Paul-Michel Foucault[1] (phát âm tiếng Pháp:
[miʃɛl fuko]) sinh ngày 15/10/1926 – 25/6/1984), là một
triết gia người
Pháp. Trong những năm 1970–1984, ông giữ một ghế tại
Collège de France với khóa giảng "Lịch sử các hệ thống tư tưởng" ("Histoire des systèmes de pensée"). Ông cũng từng dạy ở
Đại học Buffalo và
Đại học California tại Berekley.Foucault được biết đến nhiều nhất bởi
lý thuyết phê phán của ông về các thể chế xã hội, nổi bật nhất như
tâm thần học, nhân học xã hội về
y học, các
khoa học nhân văn và hệ thống nhà tù, cũng như
công trình của ông về lịch sử tính dục con người. Các bài viết của ông về
quyền lực,
tri thức và
diễn ngôn có ảnh hưởng rộng khắp tới giới hàn lâm, tuy nhiên năm 2005, triết gia
Roger Scruton mô tả Foucault như một ví dụ về một kẻ "giả danh" người khai thác các thách thức đã biết trong
triết học để che đậy những tiền đề không được kiểm chứng như những kết luận chung quyết
[2].Vào những năm 1960, hình ảnh ông được gắn với
cấu trúc luận, một phong trào trong nhân học xã hội mà về sau chính ông tách li khỏi. Ông cũng từ chối được gọi là nhà
hậu cấu trúc và
hậu hiện đại mà về sau được gán cho ông, bản thân ông mong muốn được xếp tư tưởng mình vào một lịch sử phê phán
tính hiện đại bắt nguồn từ
Immanuel Kant. Công trình của ông đặc biệt bị ảnh hưởng
Nietzsche, "phả hệ tri thức" của ông là một sự ám chỉ trực tiếp "Một phả hệ về đạo đức" của Nietzsche. Trong một bài phỏng vấn ông đã khẳng định: "Tôi là một người theo Nietzsche"
[3].Ông đã tham gia vào một số phong trào, trong số đó có quyền cho tù nhân. Quan điểm chính trị cấp tiến của ông khiến ông tham gia vào các trận chiến đường phố với
cảnh sát, chuyện kéo dài tới tận tuổi 50
[4]. Năm 2007, Foucault được The Times Higher Education Guide
[5] xem như tác giả trong lĩnh vực khoa học nhân văn được trích dẫn nhiều nhất trên thế giới