Lê_Quang_Định

Lê Quang Định (chữ Hán: 黎光定; 1759[1] - 1813), tự: Tri Chỉ (知止), hiệu: Tấn Trai (晉齋, hay Cấn Trai), Chỉ Sơn; là văn thần đầu đời Nguyễn, và là nhà thơ có tiếng trong nhóm Sơn Hội[2]Gia ĐịnhBình Dương thi xã. Ông cùng Trịnh Hoài Đức (1765-1825) và Ngô Nhân Tịnh (1761-1813) được người đương thời xưng tụng là Gia Định tam gia của đất Gia Định xưa.