Lê Anh Tông (
chữ Hán: 黎英宗
1532 -
22 tháng 1,
1573), tên húy là
Lê Duy Bang (黎維邦), là
hoàng đế thứ ba của
Nhà Lê Trung hưng và là hoàng đế thứ 14 của
nhà Hậu Lê nước
Đại Việt. Ông trị vì từ năm
1556 đến năm
1572, tổng cộng 16 năm, trong thời kỳ
Nam-Bắc triều.Anh Tông xuất thân là cháu năm đời của Lê Trừ, anh trai
Lê Thái Tổ Lê Lợi. Đến khi dòng đích của Lê Thái Tổ không còn hậu duệ, Thái sư
Trịnh Kiểm lập Anh Tông lên ngôi, đóng tại hành cung Vạn Lại, cai quản vùng đất
Đại Việt từ
Thanh Hóa trở vào nam, đánh nhau với
nhà Mạc ở phía bắc. Khi ấy
nhà Lê vừa mới trung hưng, chính sự còn khá non nớt nhưng được Thái sư
Trịnh Kiểm hết lòng phò tá, tiếp tục dựng nên cơ nghiệp. Sau này con Trịnh Kiểm là
Trịnh Tùng lên kế nghiệp, làm Thái úy. Năm
1573, Anh Tông ghét Trịnh Tùng chuyên quyền, bèn lập mưu cùng
Lê Cập Đệ phế bỏ Trịnh Tùng.
Trịnh Tùng biết được, giết Lê Cập Đệ khiến Anh Tông phải đem theo 4 hoàng tử chạy ra
Nghệ An. Sau Trịnh Tùng sai Tống Đức Vị giết Anh Tông.