Việc đe dọa hoặc sử dụng vũ khí hạt nhân trái với
Hiến chương Liên Hợp Quốc là bất hợp pháp và việc đe dọa hoặc sử dụng vũ khí hạt nhân nên phù hợp với những yêu cầu của pháp luật quốc tế về xung đột vũ trang và những điều ước quốc tế về vũ khí hạt nhân.Vì thế, việc đe dọa hoặc sử dụng vũ khí hạt nhân thông thường sẽ trái với pháp luật quốc tế được áp dụng trong xung đột vũ trang, đặc biệt là luật nhân đạo. Tuy nhiên, Tòa án Quốc tế không thể kết luận liệu việc đe dọa hoặc sử dụng vũ khí hạt nhân có hợp pháp hay không trong trường hợp cực đoan vì mục đích tự vệ, khi sự tồn vong của một nhà nước đang lâm nguy.
Tính hợp pháp của việc đe dọa hoặc sử dụng vũ khí hạt nhân [1996] ICJ 3 là một vấn đề pháp luật quốc tế bước ngoặc. Tòa án Quốc tế có kết luận tư vấn rằng tuy thông thường sẽ vi phạm luật nhân đạo quốc tế nhưng không thể xác định việc đe dọa hoặc sử dụng vũ khí hạt nhân có hợp pháp hay không trong trường hợp sự tồn vong của một nhà nước đang lâm nguy. Tòa án Quốc tế kết luận rằng không có một nguồn của pháp luật quốc tế cho phép hoặc cấm việc đe dọa hoặc sử dụng vũ khí hạt nhân nhưng phải phù hợp với
Hiến chương Liên Hợp Quốc và các nguyên tắc của
luật nhân đạo quốc tế. Tòa án Quốc tế cũng kết luận các nước có nghĩa vụ thực hiện
giải trừ hạt nhân.
[1]Ngày 3 tháng 9 năm 1993,
Tổ chức Y tế Thế giới yêu cầu Tòa án Quốc tế có một kết luận tư vấn về vấn đề này
[2] nhưng bị từ chối vì đã vượt quyền hạn của tổ chức. Tháng 12 năm 1994, Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc yêu cầu một kết luận tư vấn và được Tòa án Quốc tế thụ lý đơn vào tháng 1 năm 1995.
[3]Khả năng cấm sử dụng vũ khí hạt nhân trong xung đột vũ trang được
Jean Pierre Adrien François (
nl), đại diện Hà Lan trong
Ủy ban Pháp luật Quốc tế, đề cập lần đầu tiên vào ngày 30 tháng 6 năm 1950.
[4] Ngoài ra, chính phủ Ba Lan đề nghị Ủy ban Pháp luật Quốc tế xem xét việc sử dụng vũ khí hạt nhân có phải là một tội ác chống lại hòa bình hay không.
[5]