Hans Karl Georg von Kaltenborn-Stachau (
23 tháng 3 năm
1836, tại
Magdeburg –
16 tháng 2 năm
1898, tại
Braunschweig) là một
Thượng tướng Bộ binh và
Bộ trưởng Chiến tranh Phổ.Ông sinh ra trong gia đình quý tộc Kaltenborn-Stachau, và đã gia nhập đội
thiếu sinh quân, trước khi nhập ngũ trong
Trung đoàn Bộ binh số 27 với
quân hàm Thiếu úy vào năm
1854. Từ năm
1857 cho đến năm
1860, ông học tại "Trường Chiến tranh Tổng hợp" (Allgemeine Kriegsschule, về sau này trở thành
Học viện Quân sự Phổ) và vào năm
1861 ông được điều vào phục vụ trong vòng 3 năm ở Cục
Đo đạc địa hình của
Bộ Tổng tham mưu.Kaltenborn-Stachau đã tham gia trong cuộc
Chiến tranh Schleswig lần thứ hai năm
1864 và vào
tháng 12 ông được thuyên chuyển đến bộ tham mưu của
Quân đoàn VI. Trên cương vị này, ông đã phục vụ trong cuộc
Chiến tranh Áo-Phổ vào năm
1866, sau khi được thăng quân hàm
Đại úy năm
1865. Vào năm
1868, ông trở thành một
đại đội trưởng của
Trung đoàn số 94, và vào năm
1869 ông được bổ nhiệm làm tham mưu trưởng của
Quân đoàn VII.Sau khi được phong cấp
Thiếu tá, ông đã phục vụ trong cuộc
Chiến tranh Pháp-Đức (
1870 –
1871). Vào năm
1874, ông được lãnh một chức
đại đội trưởng trong
Trung đoàn Phóng lựu số 2, và lên quân hàm
Đại tá vào năm
1879. Sau một thời gian chỉ huy Trung đoàn Bộ binh số 53, ông trở thành chỉ huy của Trung đoàn Phóng lựu Cận vệ Hoàng đế Alexander, và vào năm
1884 ông trở thành Tham mưu trưởng của
Quân đoàn Vệ binh, với quân hàm
Thiếu tướng. Vào
tháng 11 năm
1855, ông trở thành Lữ trưởng của
Lữ đoàn Bộ binh Cận vệ số 2 và vào
tháng 1 năm
1888 ông được giao quyền chỉ huy
Sư đoàn số 3. Cùng năm đó, ông trở thành Sư trưởng của
Sư đoàn Bộ binh Cận vệ số 2 vào
tháng 7, đồng thời được phong hàm
Trung tướng.Vào ngày
4 tháng 10 năm
1890, ông được bổ nhiệm làm
Bộ trưởng Chiến tranh Phổ. Vào năm
1893, dưới sự lãnh đạo của ông, một kế hoạch đã được đề ra, theo đó
quân đội được tăng thêm 7 vạn
người và thời gian phục vụ tăng thêm 2 năm. Hans von Kaltenborn-Stachau đã nghỉ hưu vào ngày
12 tháng 10 năm
1893.