Gödel, Escher, Bach: an Eternal Golden Braid: A metaphorical fugue on minds and machines in the spirit of Lewis Carroll[1] (thường được viết tắt
GEB) là cuốn sách của
Douglas Hofstadter được xuất bản năm
1979 bởi Basic Books và đoạt
giải Pulitzer cho tác phẩm phi hư cấu nói chung năm 1980. Lời tựa mới của Hofstadter được xuất bản trong lần in thứ hai (
ISBN 0-465-02656-7) vào năm
1999 để kỷ niệm 20 năm của sách này.Theo một cách hiểu, nó miêu tả các quan hệ giữa thành tích sáng tạo của nhà
lôgic Kurt Gödel,
họa sĩ M. C. Escher, và
nhà soạn nhạc Johann Sebastian Bach. Theo tác giả, "Tôi thấy rõ rằng, đối với tôi, Gödel và Escher và Bach thực sự chỉ là các bóng nằm về hướng khác nhau của một vật thể trung tâm. Tôi cố gắng diễn lại vật thể trung tâm, và nghĩ đến sách này."
[2]Chủ đề chính của sách trừu tượng hơn. Hofstadter hỏi, "Các từ và ý nghĩ có tuân theo các quy tắc hình thức hay không?"
[3] Trong lời tựa của lần in thứ hai, Hofstadter kêu than rằng sách của ông bị hiểu làm là sách
hỗn hợp các điều hay nhưng thiếu chủ đề trung tâm. Ông viết, "GEB là cố gắng có tính rất cá nhân để nói làm sao mà các sinh vật có thể mọc lên từ chất vô sinh. Cái tôi là gì, và làm sao mà cái tôi có thể mọc lên từ những thứ thiếu tính chất là người, như là đá hay vũng nước?"
[4]Sách này có hình thức xen lẫn nhiều chuyện kể khác với nhau. Các chương là cuộc đối thoại giữa các nhân vật giả tưởng, giống "
What the Tortoise Said to Achilles" (Con rùa Bảo Achilles) của
Lewis Carroll, truyện ngắn đó được nói đến nhiều trong sách. Trong truyện ngắn, Achilles và con Rùa thảo luận về một nghịch lý có liên quan đến nguyên lý lôgic
modus ponens. Hofstadter phỏng các đối thoại kia theo cái này, kể chuyện về con Cua, Genie, và những nhân vật khác. Các đối thoại này thường có tính
tự quy chiếu và
siêu hư cấu.