Giả_thuyết_ngủ_hè

Giả thuyết ngủ hè (tiếng Anh: Aestivation hypothesis) là một giải pháp mang tính giả tưởng cho nghịch lý Fermi được nhóm nhà khoa học Anders Sandberg, Stuart Armstrong và Milan M. Ćirković định hình nên vào năm 2017. Giả thuyết này, được công bố vào ngày 27 tháng 4 năm 2017, cho rằng các nền văn minh tân tiến ngoài hành tinh có thể đang tích trữ năng lượng và rơi vào trạng thái ngủ hè (ngủ đông trong thời gian nóng thay vì lạnh), cho đến khi vũ trụ nguội dần để tận dụng tốt hơn nguồn năng lượng dự trữ nhằm thực hiện sứ mệnh của riêng mình.Khi vũ trụ nguội đi, công việc tiềm năng có thể sản xuất được bằng năng lượng tích trữ gia tăng theo hệ số nhân 1030 theo nguyên lý Landauer. Nếu mục tiêu của một nền văn minh tối tân là tối đa hóa số lượng các phép tính được thực hiện, nhằm tạo ra quá trình xử lý thông tin cho các nhiệm vụ như mô phỏng sản xuất hàng loạt, thì trạng thái ngủ hè có tầm quan trọng khi đạt được điều này.[1][2][3]Các nền văn minh tân tiến của người ngoài hành tinh có thể có những ý định khác. Nếu mục đích là tạo ra một lượng lớn "hạnh phúc", thì nguồn năng lượng được dùng để tạo ra các mô phỏng máy tính hoàn hảo về "số lượng lớn nhất trong tâm trí hạnh phúc tối đa". Nếu mục đích là kiến thức, các nguồn lực có thể được tập trung vào việc lưu trữ thông tin. Những nền văn minh như vậy có thể trải qua một thời gian khám phá và sau đó nằm im lìm cho đến khi các điều kiện của vũ trụ thuận lợi hơn về mặt năng lượng để đạt được mục tiêu của họ một cách tốt nhất.[1]Giả thuyết này vẫn còn gây tranh cãi bởi một bài báo tiếp theo của Charles H. Bennett, Robin Hanson và Jess Riedel, người tuyên bố quan điểm cho rằng nhiều tính toán có thể được thực hiện sau này trong lịch sử của vũ trụ dựa trên một sự hiểu lầm về vật lý tính toán.[4]