Giáo_hoàng_Nicôla_V
Giáo_hoàng_Nicôla_V

Giáo_hoàng_Nicôla_V

Nicôla V (Latinh: Nicolaus V) là vị Giáo hoàng thứ 207 của giáo hội công giáo. Theo niên giám tòa thánh năm 1806 thì ông đắc cử Giáo hoàng năm 1447 và ở ngôi Giáo hoàng trong 13 năm 19 ngày[1]. Niên giám tòa thánh năm 2003 xác định ông đắc cử Giáo hoàng ngày 6 tháng 3 năm 1447, ngày khai mạc chức vụ mục tử đoàn chiên chúa là ngày 19 tháng 3 và ngày kết thúc triều đại của ngài là ngày 24 tháng 3 năm 1455.Giáo hoàng Nicolaus V sinh tại Sarzana ngày 15 tháng 11 năm 1397 với tên là Tommaso Parentucelli. Ông là nhà nhân bản học thứ nhất lên ngôi Giáo hoàng. Ông mở đầu cho một thời đại chính trị văn hóa mới trong giáo triều, trong đó ngôi Giáo hoàng đỡ đầu cho phong trào phục hưng văn nghệ kéo dài đến thời đức Giáo hoàng Lêô X.Nicolaus V tái lập hoà bình cho Pháp và Anh và giúp người Tây Ban Nha tiêu diệt quân Saracens. Ông cho phép vua Bồ Đào Nha khai chiến với các dân tộc Phi châu để cướp tài sản của họ và bắt họ làm tôi mọi. Ngày 19.3.1452,ông đặt vương miện cho hoàng đế Friedrich III (1440-1493), đó là vị Giáo hoàng cuối cùng được Roma phong vương.