Giáo hoàng Gioan Phaolô I (
Latinh: Ioannes Paulus PP. I,
tiếng Ý: Giovanni Paolo I, tên khai sinh là
Albino Luciani,
17 tháng 10 năm
1912 –
28 tháng 9 năm
1978) là vị
Giáo hoàng thứ 263 của
Giáo hội Công giáo Rôma, đồng thời là nguyên thủ
Thành quốc Vatican. Ông ở ngôi từ ngày
26 tháng 8 năm 1978 cho đến khi
qua đời 33 ngày sau đó. Ông là vị giáo hoàng đầu tiên sinh ra trong thế kỷ XX. Triều đại của ông là một trong những triều đại ngắn nhất trong lịch sử của các
Giáo hoàng, dẫn đến
Năm của 3 Giáo hoàng, điều mà lần đầu tiên đã được xuất hiện vào năm 1605. Giáo hoàng Gioan Phaolô I là vị giáo hoàng sinh ra ở Ý có triều đại gần đây nhất, vốn khởi đầu từ
Giáo hoàng Clêmentê VII vào năm 1523.Ông được tuyên bố là một
Tôi tớ Chúa bởi người kế nhiệm ông,
Giáo hoàng Gioan Phaolô II, vào ngày 23 tháng 11 năm 2003, bước đầu tiên trên con đường dẫn tới việc tuyên thánh.
Giáo hoàng Phanxicô đã khẳng định đức tính anh hùng của người tiền nhiện Gioan Phaolô I vào ngày 8 tháng 11 năm 2017, công bố quyết định của Giáo hoàng Phanxicô, công nhận Giáo hoàng Gioan Phaolô I là
Đấng đáng kính, bậc thứ hai trên con đường Tuyên Thánh của
Giáo hội Công giáo Rôma.
[1]Trước khi
Mật nghị Hồng y tháng 8 năm 1978, hồng y Luciani bày tỏ mong muốn không được chọn và nói với những người tân cận với ông rằng ông sẽ từ chối chức vụ giáo hoàng nếu được bầu, nhưng, sau khi các hồng y đã chọn ông, ông cảm thấy có nghĩa vụ phải đáp lại yêu cầu này bằng tiếng "có".
[2] Ông là vị giáo hoàng đầu tiên có một cái tên kép, ông chọn "Gioan Phaolô" để vinh danh hai người tiền nhiệm trước của mình là
Giáo hoàng Gioan XXIII và
Phaolô VI. Vị giáo hoàng giải thích rằng ông đã mắc nợ hai giáo hoàng này vì họ đã lần lượt lựa chọn ông ông trở thành một giám mục và sau đó là hồng y. Hơn nữa, ông là vị giáo hoàng đầu tiên tự bổ sung số "I", tự cho mình là "Người đầu tiên".Hai người kế nhiệm ông liền kề là
Gioan Phaolô II và
Biển Đức XVI đã nhớ lại những phẩm chất ấm áp của vị giáo hoàng sau này trong một số dẫn chứng. Ở Ý, ông được nhớ đến với những lời thỉnh nguyện của "Il Papa del Sorriso" ("Vị giáo hoàng của nụ cười") và "Il Sorriso di Dio" (Nụ cười của Chúa).
[3] Tạp chí Time và các ấn phẩm khác đã đề cập đến ông với tên gọi Giáo hoàng tháng 9.
[4] Ông cũng được biết đến ở Ý là "Papa Luciani". Tại thị trấn Canale d'Agordo của ông, có một viện bảo tàng đã được xây dựng và được đặt tên ông, dành cho cuộc đời của ông và chức vụ giáo hoàng ngắn ngủi của ông.