Chiến tranh Da đỏGeorge Armstrong Custer (
5 tháng 12 năm
1839 –
25 tháng 6 năm
1876) là sĩ quan chỉ huy
kỵ binh của
Quân đội Hoa Kỳ trong thời
Nội chiến Hoa Kỳ và các cuộc chiến với dân
da đỏ. Được thăng chức nhanh từ khi còn trẻ, Custer là một tay chỉ huy nổi tiếng can đảm, táo bạo, nhưng cũng mang tiếng là kiêu căng, quá tự tin và kiểu cách. Ông chỉ huy
Lữ đoàn Michigan với biệt hiệu "Chó sói" trong cuộc Nội chiến Hoa Kỳ. Custer cùng 200 binh lính thuộc
Trung đoàn 7 Kỵ binh bị bắn chết trong
trận Little Bighorn với dân da đỏ do tù trưởng
Sitting Bull (Bò Ngồi) cầm đầu.Ông sinh ra và lớn lên ở Michigan và Ohio, Custer được nhận vào West Point năm 1858, nơi ông tốt nghiệp cuối cùng trong lớp. Tuy nhiên, với sự bùng nổ của cuộc nội chiến, tất cả các sĩ quan tiềm năng là cần thiết, và Custer đã được kêu gọi phục vụ trong quân đội Liên minh. Trước khi chiến tranh kết thúc, Custer được thăng cấp bậc tạm thời (brevet) lên thành
Thiếu tướng (tuy nhiên, khi kết thúc cuộc chiến, cấp bậc ông được giảm về cấp bậc thường trực của ông là
Đại úy). Khi kết thúc
Chiến dịch Appomattox, trong đó ông và quân đội của ông đã đóng một vai trò quyết định, Custer đã tiếp nhận sự đầu hàng của tướng
Robert E. Lee.Sau khi cuộc nội chiến, Custer đã được cử sang phía Tây để chiến đấu trong các cuộc chiến tranh với dân da đỏ. Custer bị liên quân các bộ lạc da đỏ giết trong
trận Little Bighorn năm
1876 - trận đánh này thường được biết đến trong
lịch sử Hoa Kỳ là
Cuộc tử thủ của Custer (Custer's Last Stand). Sự thất bại áp đảo trong trận chiến cuối cùng của ông đã làm lu mờ những thành tựu của ông trong nội chiến trước đó.