Friedrich Wilhelm I, tên thật là
Friedrich Wilhelm von Hohenzollern, (
14 tháng 8 năm
1688 –
31 tháng 5 năm
1740), phiên âm
tiếng Việt là
Phriđrích I Vinhem[3] là một thành viên của Hoàng tộc
nhà Hohenzollern. Ông là vị
vua thứ hai của nước
Phổ, và cũng là Tuyển hầu tước xứ
Brandenburg từ năm
1713 đến khi
qua đời năm 1740. Trên cương vị là Tuyển hầu tước xứ Brandenburg, ông được gọi là
Friedrich Wilhelm II. Trong
liên minh cá nhân, ông là Vương công của
Công quốc Neuchâtel. Ông là một trong những vị vua xuất chúng trong thời đại ông sống.
[4]Friedrich Wilhelm I được xem là người cha của chủ nghĩa quân phiệt Phổ,
[5] đồng thời là một vị vua canh tân.
[6] Ông được quần chúng biết đến như một vị "vua chiến sĩ" (der Soldatenkönig).
[7] Nhà vua chú tâm vào việc xây dựng một chính quyền trung ương vững mạnh và phát triển Quân đội Phổ. Sự quan tâm này đã dẫn đến một nỗ lực đặc biệt của ông: vời những người đàn ông cao nhất của
châu Âu đến Vương quốc Phổ và thành lập đoàn quân mang tên
những người khổng lồ vùng Postdam. Quân đội Phổ trở thành một cỗ máy chiến đấu hùng mạnh và hiệu quả.
[8]Dù thành tựu lớn nhất của ông là xây dựng một lực lượng Quân đội Phổ đông đảo, Friedrich Wilhelm I cũng là người thực hiện cải cách quan trọng về mặt tài chính,
[6] tái định cư các tỉnh phía Đông.
[9] Về đối ngoại, ông lãnh đạo nước Phổ tham gia cuộc
Đại chiến Bắc Âu chống lại đế quốc Thuỵ Điển.
[10] Tuy nhiên, ông đã giữ vững nền hoà bình của Vương quốc. Nước Phổ vươn lên thành một "xứ Sparta của phương Bắc".
[11]Không những thế, dù ngồi trên ngai cao nhưng ông thực tế và tằn tiện.
[9] Ông còn nổi tiếng về sự đối xử nghiêm khắc với Hoàng thái tử Friedrich - người có tính cách khác biệt vua cha.
[11] Ông còn dọa giết Friedrich sau khi mưu đồ chạy trốn của Thái tử này thất bại vào năm 1730.
[12]