Fred McFeely Rogers (20 tháng 3 năm 1928 – 27 tháng 2 năm 2003) là một nhà giáo dục, mục sư
Trưởng Lão, nhạc sĩ, tác giả, và người dẫn chương trình Mỹ. Ông nổi tiếng vì đã tạo ra và là người dẫn chương trình thiếu nhi
Mister Rogers' Neighborhood (1968–2001) với tính cách dịu dàng và lời nói nhỏ nhẹ, cũng như những lời nói thẳng thắn với khán giả.
[1]Ban đầu được giáo dục để trở thành một mục sư, Rogers đã không hài lòng với cách truyền hình nói chuyện với trẻ em và đã nỗ lực thay đổi điều này khi ông bắt đầu viết và trình diễn trên các chương trình truyền hình thiếu nhi ở khu vực
Pittsburgh. Dịch vụ Truyền thông Công cộng (
Public Broadcasting Service) đã phát triển chương trình toàn quốc của ông vào năm 1968, và trong vòng trên ba thập kỷ, ông đã trở thành một biểu tượng cho giải trí và giáo dục thiếu nhi đối với người Mỹ, cũng như là biểu tượng cho nhân ái, nhẫn nại, và đạo đức.
[2] Ông cũng được biết đến vì đã vận động cho nhiều mục tiêu công cộng. Bản điều trần của ông trước một tòa án cấp thấp ủng hộ việc cho phép thu băng các chương trình truyền hình đã được
Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ trích dẫn trong quyết định cho
vụ Betamax, và lời điều trần của ông trước
Thượng viện Hoa Kỳ kêu gọi ngân quỹ cho các chương trình thiếu nhi đã trở thành nổi tiếng.
[3]Rogers đã được tôn vinh cho sự nghiệp giáo dục trẻ em. Ông đã nhận
Huân chương Tự do Tổng thống, vinh dự dân sự cao quý nhất của Hoa Kỳ; một
Giải Peabody cho sự nghiệp của ông; và được đưa vào Đại sảnh Danh dự Truyền hình (Television Hall of Fame). Hai nghị quyết công nhận sự nghiệp của ông đã được
Quốc hội Hoa Kỳ nhất trí thông qua, và cái ái ấm ông thường mặt trên chương trình truyền hình đã được
Viện Smithsonian tiếp nhận và triển lãm, và một số tòa nhà và tác phẩm hội họa ở Pennnsylvania đã tưởng nhớ ông.