Francis Albert Sinatra (
/sɪˈnɑːtrə/;
12 tháng 12 năm
1915 –
14 tháng 5 năm
1998) là một ca sĩ, diễn viên và nhà sản xuất người Mỹ, một trong những nghệ sĩ âm nhạc nổi tiếng và có ảnh hưởng nhất của thế kỷ 20. Ông là một trong những nghệ sĩ âm nhạc
bán chạy nhất mọi thời đại, đã bán được hơn 150 triệu bản thu âm trên toàn thế giới.
[2] Sinh ra tại
Hoboken, New Jersey trong một gia đình
người nhập cư gốc Ý, Sinatra bắt đầu sự nghiệp âm nhạc của mình trong
thời kỳ swing (swing era) với các trưởng ban nhạc
Harry James và
Tommy Dorsey. Sinatra đạt được thành công với sự nghiệp nghệ sĩ solo sau khi ký hợp đồng với hãng
Columbia Records năm 1943, trở thành thần tượng của các "
bobby soxer". Ông phát hành album đầu tay của mình,
The Voice of Frank Sinatra vào năm 1946. Sự nghiệp chuyên nghiệp của Sinatra đã bị đình trệ vào đầu những năm 1950, và ông chuyển sang
Las Vegas, nơi ông trở thành một trong những nghệ sĩ
cư trú nổi tiếng nhất của nhóm
Rat Pack. Sự nghiệp của ông đã hồi sinh vào năm 1953 với sự thành công của
From Here to Eternity, với màn trình diễn của ông sau đó giành được
giải Oscar và
giải Quả cầu vàng cho Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất. Sinatra đã phát hành một số album được đánh giá cao, trong đó có
In the Wee Small Hours (1955),
Songs for Swingin' Lovers! (1956),
Come Fly with Me (1958),
Only the Lonely (1958) và
Nice 'n' Easy (1960).Sinatra rời Capitol năm 1960 để lập hãng thu âm riêng của mình,
Reprise Records, và phát hành một chuỗi các album thành công. Năm 1965, ông thu âm album hồi tưởng
September of My Years và đóng vai chính trong chương trình truyền hình đặc biệt giành giải
Emmy Frank Sinatra: A Man and His Music. Sau khi ra mắt
Sinatra at the Sands, được thu âm ở
Sands Hotel and Casino tại Vegas với người cộng tác viên thường xuyên
Count Basie vào đầu năm 1966, năm tiếp theo ông đã thu âm một trong những sự hợp tác nổi tiếng nhất của ông với
Tom Jobim, album
Francis Albert Sinatra & Antonio Carlos Jobim. Sản phẩm này được nối tiếp với album
Francis A. & Edward K. năm 1968 với
Duke Ellington. Sinatra tuyên bố giải nghệ lần đầu vào năm 1971, nhưng tái xuất hai năm sau đó và thu âm nhiều album và tiếp tục biểu diễn tại
Caesars Palace, và đạt thành công năm 1980 với "
New York, New York". Sử dụng những chương trình biểu diễn ở Las Vegas của mình làm bệ phóng, ông lưu diễn cả ở trong nước và quốc tế cho đến khi ngay trước khi ông qua đời vào năm 1998.Sinatra đã không ngừng trau dồi khả năng của mình trong suốt sự nghiệp diễn xuất vô cùng thành công trong lĩnh vực điện ảnh. Sau khi giành giải Oscar cho
From Here to Eternity, ông đã đóng vai chính trong
The Man with the Golden Arm (1955), và nhận được khen ngợi từ các nhà phê bình cho diễn xuất của ông trong
The Manchurian Candidate (1962). Ông góp mặt trong nhiều bộ phim ca nhạc khác nhau như
On the Town (1949),
Guys and Dolls (1955),
High Society (1956), và
Pal Joey (1957), bộ phim giành thêm cho ông một giải Quả cầu vàng. Vào cuối sự nghiệp của mình, ông bắt đầu đảm nhiệm những vai diễn thám tử, bao gồm cả nhân vật chính trong
Tony Rome (1967). Sinatra sau đó nhận được
Giải Quả cầu vàng Cecil B. DeMille vào năm 1971. Trên màn ảnh nhỏ,
The Frank Sinatra Show bắt đầu lên sóng trên
ABC vào năm 1950, và ông tiếp tục xuất hiện trên truyền hình trong suốt những thập niên 1950 và 1960. Sinatra cũng tham gia rất nhiều vào chính trị từ giữa thập niên 1940, và tích cực vận động cho các tổng thống như
Harry S. Truman,
John F. Kennedy và
Ronald Reagan. Mặc dù có mối liên hệ với giới chính trị, FBI cũng đã điều tra về Sinatra và mối quan hệ bị cáo buộc của ông với giới
Mafia.Trong khi Sinatra chưa bao giờ từng học cách đọc bản nhạc, ông đã có một sự hiểu biết ấn tượng về nó, và ông đã làm việc rất chăm chỉ từ khi còn nhỏ để cải thiện khả năng của mình trong mọi khía cạnh của âm nhạc. Là một người cầu toàn, nổi tiếng với cảm nhận về trang phục và điệu bộ biểu diễn, ông luôn quyết định chỉ ghi âm trực tiếp với ban nhạc của mình. Đôi mắt xanh sáng mang lại cho ông biệt danh nổi tiếng "Ol' Blue Eyes". Sinatra có một đời tư đầy sôi động, và thường xuyên dính líu vào những vấn đề với phụ nữ, chẳng hạn như với người vợ thứ hai
Ava Gardner. Ông tiếp tục kết hôn với
Mia Farrow vào năm 1966 và
Barbara Marx vào năm 1976. Sinatra đã có một số cuộc đối đầu bạo lực, thường là với những nhà báo mà ông nghĩ gây trở ngại cho mình, hoặc với những ông chủ trong công việc mà ông có sự bất đồng ý kiến. Ông được vinh danh tại
Kennedy Center Honors vào năm 1983, được trao
Huân chương Tự do Tổng thống bởi Ronald Reagan vào năm 1985, và
Huân chương Vàng Quốc hội vào năm 1997. Sinatra cũng là chủ nhân của mười một
giải Grammy, bao gồm
Giải Grammy Uỷ thác,
Giải Grammy Huyền thoại và
Giải Grammy Thành tựu trọn đời. Sau khi ông qua đời, nhà phê bình âm nhạc người Mỹ
Robert Christgau đã gọi ông là "ca sĩ vĩ đại nhất thế kỷ 20",
[3] và ông tiếp tục được xem như một nhân vật mang tính biểu tượng.
[4]