Có tổng cộng 11 vườn quốc gia tại
Trung Quốc được chính phủ chấp thuận và thành lập. Năm 2016,
vườn quốc gia Tam Giang Nguyên nằm trên khu vực
Cao nguyên Thanh Tạng trở thành vườn quốc gia đầu tiên của Trung Quốc. Một năm sau đó, chính phủ tiếp tục thiết lập
vườn quốc gia Phúc Kiến Vũ Di Sơn,
Vườn quốc gia Hổ Báo Đông Bắc và các vườn quốc gia khác.
[1][2] Mỗi vườn quốc gia được quản lý bởi một cơ quan vườn quốc gia riêng biệt và thuộc Cơ quan Quản lý Tài nguyên thiên nhiên Quốc gia thuộc Nhà nước.
[3]Việc xây dựng hệ thống vườn quốc gia của Trung Quốc đã tồn tại trong một thời gian dài, nhưng bị hạn chế bởi nhiều yếu tố khác nhau, kế hoạch xây dựng hệ thống vườn quốc gia đã bị mắc kẹt.
[4] Trước khi thành lập hệ thống vườn quốc gia, Trung Quốc đã thông qua hệ thống
khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia như là cơ sở của vườn quốc gia như các nước khác.
[5] Vào tháng 11 năm 2013, phiên họp của
Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản đề xuất thành lập một hệ thống vườn quốc gia đầu tiên tại Trung Quốc. Tháng 9 năm 2017,
Văn phòng Trung ương Đảng và
Quốc vụ viện ban hành việc thiết lập một chương trình tổng thể hệ thống vườn quốc gia.
[6] đánh dấu sự ra đời của các vườn quốc gia. Theo đó, các vườn quốc gia là "vùng đất liền hoặc biển cụ thể về ranh giới và bảo vệ hệ sinh thái tự nhiên trên quy mô lớn đại diện của quốc gia để bảo tồn thiên nhiên cho mục đích khoa học và sử dụng hợp lý tài nguyên". Khái niệm xây dựng Vườn quốc gia của Trung Quốc bao gồm ba yếu tố: bảo vệ sinh thái trước tiên, đại diện quốc gia và đảm bảo phúc lợi công cộng cho tất cả. Đồng thời, một số vườn quốc gia có thể bao quát phạm vi các điểm
danh thắng cấp quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia và các khu vực bảo vệ khác.Hiện tại có 13
tỉnh ở Trung Quốc có vườn quốc gia, trong đó
Cam Túc và
Thanh Hải có đều hai vườn quốc gia. Tam Giang Nguyên là vườn quốc gia thành lập đầu tiên và cũng là nơi có diện tích lớn nhất.
[7] Các vườn quốc gia
Tam Giang Nguyên,
Dãy núi Vũ Di Phúc Kiến, Hồ Bắc
Thần Nông Giá và
Vạn Lý Trường Thành Bắc Kinh trước khi thành lập đã bao gồm hoặc là đều là
Di sản thế giới của
UNESCO. Hai Di sản thế giới khác là
Tam Thanh Sơn,
Lư Sơn có tên gắn với Vườn quốc gia nhưng lại chưa phải là vườn quốc gia trong hệ thống thành lập này.