Chủ nghĩa McCarthy (
tiếng Anh:
McCarthyism) là thuật ngữ nói về việc cáo buộc một ai đó tội
lật đổ hoặc phản quốc mà không cần đến bằng chứng.
[1] Thuật ngữ này được đặt theo tên
Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Joseph McCarthy (
Đảng Cộng hòa - Bang
Wisconsin) và có nguồn gốc từ thời kỳ Khiếp sợ Đỏ thứ hai (Second Red Scare) ở Hoa Kỳ, kéo dài từ cuối những năm 1940 đến những năm 1950.
[2]Những yếu tố đặc trưng của chủ nghĩa McCarthy bao gồm
đàn áp chính trị, lan truyền nỗi sợ hãi về sự ảnh hưởng của
Chủ nghĩa Cộng sản đối với nước Mỹ, và nghi ngờ sự hoạt động
gián điệp của
Liên Xô trong nước Mỹ. Thuật ngữ "Chủ nghĩa McCarthy" đã được đề cập lần đầu tiên vào cuối tháng 3 năm đó trên tuần báo
Christian Science Monitor, và trong một phim hoạt hình chính trị của biên tập viên hoạt hình Herblock trên
tờ Washington Post . Vào đầu thế kỷ 21, thuật ngữ này được sử dụng phổ biến hơn, nhằm mô tả những lời buộc tội vô căn cứ và các cuộc tấn công mị dân vào tính cách hoặc quan điểm yêu nước của những kẻ thù chính trị. Trong thời kỳ McCarthy, hàng trăm người Mỹ đã bị buộc tội là "cộng sản" hoặc "cảm tình viên cộng sản". Họ trở thành đối tượng của các cuộc điều tra và thẩm vấn đầy tính công kích trước các hội đồng, ủy ban và cơ quan thuộc tư nhân hoặc chính phủ. Nhiều người bị mất việc làm hoặc bị hủy hoại sự nghiệp của họ; một số bị cầm tù. Một số nạn nhân nổi tiếng của Chủ nghĩa McCarthy bao gồm
Albert Einstein,
Robert Oppenheimer,
Charlie Chaplin,
David Bohm... Từ giữa thập niên 1950, sự ảnh hưởng của chủ nghĩa McCarthy bắt đầu giảm sút, chủ yếu là do mất dần sự ủng hộ của công chúng và sự phản đối của
Tòa án Tối cao Hoa Kỳ dưới sự lãnh đạo của
Thẩm phán Earl Warren.
[3][4] "Tòa án Warren" đã đưa ra một loạt các phán quyết giúp chấm dứt chủ nghĩa McCarthy.
[5][6][7]