Di tích Lịch sử tiểu bang Các gò đất Cahokia /kəˈhoʊkiə/ (
11 MS 2)
[2] là một di chỉ khảo cổ về một thành phố của người
Bản địa châu Mỹ. Nó nằm ở phía Nam của bang
Illinois, giữa
Đông St. Louis và
Collinsville,
[3] phía Đông bắc của thành phố
St.Louis. Khu vực bảo tồn rộng 2.200 mẫu Anh (890 ha), có chứa khoảng 80 gò đất, nhưng thành phố cổ thực sự lớn hơn nhiều. Trong thời kỳ hoàng kim của nó, Cahokia có diện tích khoảng 6 dặm vuông và bao gồm khoảng 120 gò đất nhân tạo với nhiều kích cỡ, hình dạng, và các chức năng khác nhau.
[4]Cahokia là đô thị định cư lớn nhất và có ảnh hưởng nhất trong nền
văn hóa Mississippi có xã hội phát triển tiên tiến trên phần lớn khu vực bây giờ là Đông Nam Hoa Kỳ, bắt đầu từ hơn 500 năm trước khi người châu Âu xuất hiện, vào khoảng thế kỷ 11 - 12.
[5] Cahokia tại thời kỳ đỉnh điểm vào những năm 1200 là một trong số những thành phố có dân lớn nhất trên thế giới, không có thành phố bản địa nào ở Hoa Kỳ bắt kịp cho đến cuối thế kỷ 18. Ngày nay, Cahokia được coi là khu vực khảo cổ lớn nhất và phức tạp nhất trong
thời kỳ tiền Colombo phía Bắc Mexico.Các gò đất Cahokia là một
Danh lam Lịch sử Quốc gia và được chỉ định là khu vực bảo vệ của quốc gia. Ngoài ra, nó cũng là
Di sản thế giới của
UNESCO tại Hoa Kỳ. Đó là những gò đất xây dựng thời tiền sử lớn nhất ở
Bắc Mỹ.
[4] Đây là khu vực khảo cổ mở cửa cho công chúng tham quan và được quản lý bởi
Cơ quan Bảo tồn Di tích Lịch sử Illinois, và được hỗ trợ bởi Hiệp hội Bảo tàng Cahokia.