Boléro
Boléro

Boléro

Boléro là tác phẩm cho dàn nhạc giao hưởng nổi tiếng của nhà soạn nhạc người Pháp Maurice Ravel. Tác phẩm này được Ravel sáng tác vào năm 1928, nguyên thủy được sáng tác cho nhạc vũ ballet, được nữ kịch sĩ và vũ nữ Ida Rubinstein đặt soạn.[1] Tác phẩm này có điểm đặc biệt hơn so với các tác phẩm dành cho dàn nhạc giao hưởng ở chỗ hầu như cả bản nhạc người ta chỉ nghe thấy duy nhất 1 cấu trúc được lặp đi lặp lại nhiều lần. Đây là điều chưa có tiền lệ trong lịch sử nhạc cổ điển và cho đến nay chưa có tác phẩm nào lại có cấu trúc kiểu Boléro. Ravel đã không đánh giá cao đứa con tinh thần này của mình: Với nhận định như vậy, chắc chắn Ravel không thể ngờ thành công của nó. Có thể coi đây là một trong những tác phẩm xuất sắc nhất trong sự nghiệp sáng tác của ông. Thậm chí, giai điệu của Boléro được coi là "giai điệu đẹp và dài nhất thế kỷ XX'. Sở dĩ Boléro lại có thành công lớn như vậy là bởi vì Boléro luôn toát lên một sự giản dị hiếm có, một sự khúc chiết về cấu trúc và một sự dễ hiểu về thể tài. Để nhấn mạnh làm nổi bật tất cả những yếu tố đó, nhà soạn nhạc người Pháp đã sử dụng thủ pháp biến tấu âm lượng, làm tác phẩm có sự tăng tiến không ngừng và liên tục của âm lượng. Đây là một vũ khúc chậm, thuần khiết về giai điệu, hòa thanh và tiết tấu do trống làm nổi lên. Giai điệu của tác phẩm này khá dài và không giống với chủ đề trong vũ khúc bolero của Tây Ban Nha[2].