An_Lạc_công_chúa

An Lạc công chúa (chữ Hán: 安樂公主; 684 - 21 tháng 7, 710), tên thật Lý Khỏa Nhi (李裹兒), công chúa nhà Đường, là Hoàng nữ thứ 8 và nhỏ nhất của Đường Trung Tông Lý Hiển, vị Hoàng đế thứ 4 và thứ sáu của nhà Đường trong lịch sử Trung Quốc.Con gái nhỏ nhất của Đường Trung Tông cùng Vi hậu, An Lạc công chúa nhận sự sủng ái tuyệt đối từ cha mẹ nên có hành vi phóng túng và ngang ngược, như đánh mắng anh thứ Lý Trọng Tuấn, mua quan bán chức không kiêng dè. Trong lịch sử nhà Đường, An Lạc công chúa nổi tiếng vì cùng với cô là Thái Bình công chúa là 2 vị Công chúa có thế lực chính trị lớn mạnh đương thời, dùng sự sủng ái và ảnh hưởng của mình để can thiệp triều chính. Trong một khoảng thời gian, An Lạc công chúa tranh chấp với Lý Trọng Tuấn, muốn xin cho cha mình lập bản thân làm Trữ quân thay thế, và cũng từ An Lạc công chúa mà trong sử Trung Quốc có khái niệm gọi là [Hoàng thái nữ; 皇太女], một dạng "nữ hóa" cho danh vị Hoàng thái tử.Trong sự kiện Chính biến Đường Long, An Lạc công chúa cùng mẹ Vi hậu đều bị Đường Huyền Tông Lý Long Cơ giết chết.