An_Khánh_Tự

An Khánh Tự (chữ Hán: 安慶緒; 723 - 10 tháng 4, 759[1]) là vị Hoàng đế thứ hai của chính quyền Đại Yên, thường được sử sách gọi là loạn An Sử, chống lại nhà Đường giữa thế kỷ 8 trong lịch sử Trung Quốc.Khi Cha ông An Lộc Sơn xưng Yên Đế, tỏ ra tự mãn và làm bất bình An Khánh Tự, dẫn đến việc ông giết cha cướp ngôi vào năm 757, chỉ 1 năm sau khi An Lộc Sơn xưng Hoàng đế. An Khánh Tự được các sử gia đánh giá là người tối tăm nhu nhược, ăn nói bừa bãi, năng lực kém cỏi không thể ngồi vị trí người cai trị[2].