Trương_Chi_(bài_hát)

"Trương Chi" là bài hát nhạc tiền chiến được Văn Cao sáng tác năm 1942, một trong những ca khúc lãng mạn góp phần tạo nên tên tuổi của nhạc sĩ.[1][2] Trong hồi ký Nhớ, nhạc sĩ Phạm Duy đã nhận xét về bài này là "vào lúc tân nhạc mới chập chững biết đi mà Văn Cao đã viết được những câu nhạc diễn tả giọt mưa tài tình như vậy, thật là hiếm có."[3] Nhà nghiên cứu Trần Quang Hải thì cho rằng "Và cũng như hình ảnh cây đại thụ, Văn Cao đã kiêu hùng trải qua những bão táp của thế sự."[4].Qua ca khúc này, Văn Cao đã mượn dòng nhạc và lời hát để kể lại chuyện tình tuyệt vọng của Trương Chi với Mỵ Nương. Nhưng Văn Cao đã đi xa hơn các nhạc sĩ khác từ cảm hứng chuyện tình Trương Chi và Mỵ Nương, ông đã mượn hình ảnh xấu xí và tiếng hát tài hoa của Trương Chi để nói về con người và số phận đồng thời nói về chính mình. Nhưng chàng Trương Chi của thời đại, tức Văn Cao không đi tìm cái chết mà chấp nhận sống để tiếp tục...