Đổng Trác (
chữ Hán: 董卓;
132 -
22 tháng 5 năm
192),
tự Trọng Dĩnh (仲穎), là một tướng
quân phiệt và quyền thần nhà
Đông Hán, đầu thời
Tam Quốc trong
lịch sử Trung Quốc.Ông nổi tiếng là một gian thần, một quân phiệt tàn bạo, giữ chức
Thứ sử Tịnh Châu. Lợi dụng sự tiến cử của
Viên Thiệu với Đại tướng quân
Hà Tiến, người đang muốn tiêu diệt thế lực
hoạn quan, Đổng Trác đã tiến kinh khống chế kinh thành, phế
Hán Thiếu Đế Lưu Biện, lập
Hán Hiến Đế Lưu Hiệp.Khi đó, các lộ chư hầu trong nước, đứng đầu là Viên Thiệu, bất bình với sự chuyên quyền tàn độc của Trác, đã gây nên
Đổng Trác thảo phạt chiến (董卓讨伐战). Sau đó, các chư hầu xảy ra tranh chấp, dẫn đến bạo loạn. Đổng Trác bức ép
Hiến Đế và triều đình bỏ
Lạc Dương dời về
Trường An, cố thủ ở đó. Trong lúc này, Tư đồ
Vương Doãn cùng
Lữ Bố dùng mưu giết Trác. Hai cận thần
Lý Thôi và
Quách Dĩ bắt Hiến Đế làm con tin, giết chết Vương Doãn, thiên hạ trở nên đại loạn, các chư hầu theo đó nổi lên chiếm cứ một phương.Đây chính là khởi điểm, mở ra thời kì
Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc.