Đường Cao Tổ (
chữ Hán: 唐高祖,
8 tháng 4,
566 –
25 tháng 6,
635), là vị
hoàng đế khai quốc của
triều Đường trong
lịch sử Trung Quốc. Ông trị vì từ năm
618 đến năm
626, tổng cộng 8 năm.Ông từng phụng sự cho
triều Tùy, Lý Uyên được giao cai quản khu vực tỉnh
Sơn Tây ngày nay, trị sở ở
Thái Nguyên. Trước tình thế triều Tùy tan rã, lại được con trai là
Lý Thế Dân khuyến khích, Lý Uyên đã tiến hành nổi dậy, đánh chiếm kinh thành
Trường An. Sau đó, ông tự phong mình là "đại thừa tướng", hưởng tước Đường vương và tôn Dương Hựu làm hoàng đế bù nhìn, tức
Tùy Cung Đế. Sau khi biết tin
Tùy Dạng Đế bị sát hại vào năm 618, Lý Uyên đã buộc Tùy Cung Đế phải
nhường ngôi, lập ra triều Đường.Trong thời gian trị vì của Đường Cao Tổ, triều đình nhà Đường tập trung vào việc thống nhất quốc gia. Nhờ công lao của Tần vương
Lý Thế Dân, quân Đường đã đánh bại các đối thủ lớn như
Lý Quỹ,
Đậu Kiến Đức,
Vương Thế Sung,
Tiết Nhân Cảo hay
Lưu Vũ Chu. Vào năm
628, nhà Đường hoàn toàn thống nhất quốc gia. Trong việc trị quốc, Đường Cao Tổ tiến hành phân bổ công bằng đất đai đối với các thần dân, giảm thuế và bãi bỏ hệ thống hình pháp khắc nghiệt của Tùy Dạng Đế. Những việc làm này đã giúp nhà Đường ổn định và phát triển.Năm
626, do tranh chấp với Thái tử
Lý Kiến Thành và Tề vương
Lý Nguyên Cát, Lý Thế Dân đã gây ra
sự biến Huyền Vũ môn, giết chết cả Kiến Thành và Nguyên Cát. Đường Cao Tổ lo sợ về các hành động sau này của Thế Dân nên đã nhường ngôi cho Thế Dân, tức là
Đường Thái Tông, còn bản thân Cao Tổ trở thành
Thái thượng hoàng.