Đông Berlin là tên của phần phía đông
thành phố Berlin từ năm
1949 đến
1990. Đây là khu vực do
quân đội Xô viết quản lý từ năm 1945, các khu vực do
Anh,
Pháp và
Hoa Kỳ quản lý hình thành phần
Tây Berlin và thực chất là một phần lãnh thổ của
Tây Đức. Đông Berlin là thủ đô của
Cộng hòa Dân chủ Đức (CHDC Đức - một cựu quốc gia đã sáp nhập vào Tây Đức). Berlin bị chia cắt chính thức bằng
bức tường Berlin từ ngày
13 tháng 8 năm
1961 đến ngày
9 tháng 11 năm
1989. Chính phủ CHDC Đức chỉ đơn giản gọi phần Đông Berlin là Berlin hoặc "thủ đô Berlin của Cộng hòa Dân chủ Đức".Các cường quốc phương Tây là Anh, Pháp và Hoa Kỳ chưa từng thừa nhận quyền quản lý của chính phủ Đông Đức đối với phần Đông Berlin. Theo văn bản chính thức của
Hiệp định Potsdam thì Đông Berlin nằm dưới sự quản lý của Liên Xô. Trên thực tế, chỉ huy quân sự các cường quốc
phương Tây phản đối sự hiện diện của quân đội CHDC Đức ở Đông Berlin, đặc biệt là những dịp duyệt binh. Dầu vậy, cuối cùng thì họ vẫn phải đặt các sứ quán ở Đông Berlin trong thập kỷ 1970 cho dù không thừa nhận nó là thủ đô của Đông Đức. Trong các hiệp định liên quan đến Đông Đức, họ sử dụng từ "nơi đặt chính phủ" để chỉ Đông Berlin.Ngày
3 tháng 10 năm
1990,
Tây Đức và
Đông Đức hợp nhất, Đông Berlin chính thức sáp nhập với phần Tây Berlin, trở thành thủ đô của nước Đức thống nhất.