Xứ Đông hay
trấn Hải Đông,
trấn Hải Dương là tên một địa danh cổ, một trấn ở phía Đông của Kinh thành
Thăng Long xưa. Xứ Đông có hạt nhân là trấn Hải Đông xưa, nay là
thành phố Hải Dương, bao gồm một vùng văn hóa rộng lớn ở Đông Bắc
đồng bằng sông Hồng, gồm các tỉnh
Hải Dương,
Hải Phòng và một phần đất thuộc các tỉnh
Quảng Ninh và
Hưng Yên.
Họ Khúc gốc xứ Đông ở đầu thế kỷ X là những người đi tiên phong trong việc đặt nền móng sơ khai cho
nền tự chủ của các triều đại quân chủ phong kiến Việt Nam về sau. Trong nhiều thế kỷ, xứ Đông đã là một trong những trung tâm lớn bậc nhất của các hoạt động kinh tế và văn hóa sôi động của quốc gia
Đại Việt, đặc biệt là giai đoạn từ
thời Trần cho tới
thời Mạc. Đây là nơi hình thành của
Thiền phái Trúc Lâm (
Yên Tử) đời Trần, do Thái thượng hoàng
Trần Nhân Tông sáng lập. Bên cạnh vai trò là tên gọi của một vùng địa lý cổ, danh xưng xứ Đông thời cận và hiện đại cũng có thể dùng để nói về những đặc trưng của một tiểu vùng văn hóa thuộc miền Bắc Việt Nam, với trung tâm truyền thống nằm ở hai tỉnh thành là Hải Dương và Hải Phòng (cũng bao gồm một phần của Hưng Yên và Quảng Ninh ngày nay). Đất và người xứ Đông đã có những đóng góp mang tính nền tảng cho nền văn hóa tinh hoa của Việt Nam trong nhiều thế kỷ. Trong lĩnh vực văn chương bác học (phân biệt với nền
văn học truyền miệng ra đời trong dân gian) của Việt Nam từ buổi sơ khai ở thời trung đại (giai đoạn chủ yếu từ thế kỷ 11 trở đi) có những tác gia lớn như
Nguyễn Trãi,
Nguyễn Bỉnh Khiêm,
Nguyễn Dữ,
Phạm Đình Hổ... cho tới thời hiện đại với nhóm cách tân văn học
Tự Lực Văn Đoàn gồm những thành viên trụ cột như
Nhất Linh,
Khái Hưng,
Hoàng Đạo,
Thạch Lam,...
Tân nhạc Việt Nam thời kỳ đầu có những đại diện ưu tú của xứ Đông như
Phạm Tuyên,
Đỗ Nhuận,
Hoàng Quý,
Văn Cao,
Đoàn Chuẩn...