Trong
luật biển quốc tế,
vùng đặc quyền kinh tế (
tiếng Anh: Exclusive Economic Zone - EEZ;
tiếng Pháp: zone économique exclusive- ZEE) là vùng biển mở rộng từ các quốc gia ven biển hay
quốc gia quần đảo, nằm bên ngoài và tiếp giáp với
lãnh hải. Nó được đặt dưới chế độ pháp lý riêng được quy định trong
phần V - Vùng đặc quyền kinh tế của
Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển năm 1982, trong đó các quyền và quyền
tài phán của quốc gia ven biển (hay quốc gia quần đảo), các quyền cũng như các quyền tự do của các quốc gia khác đều được điều chỉnh bởi các quy định thích hợp của Công ước này. Vùng biển này có
chiều rộng 200 hải lý (1 hải lý = 1,852 km) tính từ
đường cơ sở, ngoại trừ những chỗ mà các điểm tạo ra đó gần với các quốc gia khác. Trong khu vực đặc quyền kinh tế, quốc gia có đặc quyền khai thác và sử dụng các tài nguyên biển. Nó là một trong các vùng mà quốc gia có quyền chủ quyền.Khái niệm này của các quốc gia được phân chia vùng đặc quyền kinh tế đã cho phép kiểm soát tốt hơn các vấn đề trên biển (nằm ngoài giới hạn lãnh thổ mà quốc gia có đầy đủ chủ quyền) đã thu được sự chấp thuận của đa số quốc gia vào cuối
thế kỷ XX và đã được gắn với sự thừa nhận quốc tế theo
Công ước Liên hiệp quốc về luật biển thứ ba năm
1982.
Quản lý nghề cá là một bộ phận đáng kể nhất của việc kiểm soát này.Các tranh cãi về mở rộng chính xác của các vùng đặc quyền kinh tế là nguồn chủ yếu của các mâu thuẫn giữa các quốc gia về biển. Ví dụ nổi tiếng nhất ở
châu Âu có lẽ là
chiến tranh cá tuyết giữa
Iceland và
Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland năm
1893.