Vùng đất mua Louisiana hay
Cấu địa Louisiana (
tiếng Anh: Louisiana Purchase;
tiếng Pháp: Vente de la Louisiane) là vùng đất mà
Hoa Kỳ mua, rộng 828.000
dặm vuông Anh (2.140.000
km²) thuộc lãnh thổ của
Pháp ở
Bắc Mỹ có tên gọi là "Louisiana" vào năm 1803. Giá tiền mua là 60 triệu
franc (11.250.000
đô la Mỹ) cộng việc hủy bỏ số nợ đáng giá 18 triệu franc (3.750.000 đô la Mỹ). Tính luôn tiền lời, Hoa Kỳ phải trả tổng cộng lên đến 23.213.568 cho lãnh thổ Louisiana.
[1]Vùng đất mua Louisiana bao gồm những phần đất của 15
tiểu bang hiện tại của Hoa Kỳ và hai
tỉnh bang của
Canada. Vùng đất mua này bao gồm tất cả các tiểu bang ngày nay là
Arkansas,
Missouri,
Iowa,
Oklahoma,
Kansas,
Nebraska, một phần của
Minnesota nằm ở phía nam
Sông Mississippi, phần lớn
Bắc Dakota, gần toàn bộ
Nam Dakota, đông bắc
New Mexico, miền bắc
Texas, một phần
Montana,
Wyoming, và vùng đất
Colorado nằm bên phía đông
Phân tuyến Lục địa, và Louisiana ở hai bên bờ Sông Mississippi bao gồm thành phố
New Orleans (Vùng cán chảo Oklahoma, và phần đất tây nam Kansas và Louisiana lúc đó vẫn còn bị
Tây Ban Nha tuyên bố chủ quyền). Ngoài ra, vùng đất mua này gồm có những phần đất nhỏ mà dần dần sau đó trở thành một phần đất của các tỉnh bang
Alberta và
Saskatchewan của
Canada. Vùng đất mua này chiếm khoảng 23% lãnh thổ của
Hoa Kỳ ngày nay.
[1]Việc mua đất này là một khoảnh khắc quan trọng trong nhiệm kỳ tổng thống của
Thomas Jefferson. Vào lúc đó, việc mua vùng đất này phải đối mặt với sự phản đối từ trong nước và bị coi là vi hiến. Mặc dù cảm nhận rằng
Hiến pháp Hoa Kỳ không có điều khoản nào nói đến việc mua bán đất nhưng Jefferson đã quyết định mua Louisiana vì ông cảm thấy khó chịu trước sức mạnh của
Pháp và
Tây Ban Nha ngăn cản lối giao thương của người Mỹ đến Hải cảng New Orleans.Ngay sau khi kết thúc thỏa thuận
Napoleon Bonaparte đã phát biểu rằng "Sự thỏa thuận về lãnh thổ này sẽ mãi mãi khẳng định sức mạnh của Hoa Kỳ, và tôi đã cho
Anh Quốc một đối thủ cạnh tranh về biển mà sớm muộn gì cũng sẽ làm cho họ (Anh Quốc) bớt tính kiêu ngạo của họ."
[2]