Ulrika Eleonora (Ulrika Eleonora the Younger,
23 tháng 1 năm
1688 -
24 tháng 11 năm
1741) là
Nữ vương của
Thụy Điển từ năm
1718 đến khi
thoái vị vào năm
1720 để nhường ngôi cho chồng,
Frederick I. Do đó, bà trở thành
Vương hậu của Thụy Điển đến khi mất. Bà là Nữ vương thứ 3 trong lịch sử Thụy Điển tính tới thời điểm hiện tại và Thụy Điển sẽ đón nhận Nữ vương thứ 4 khi
Công chúa Victoria, Nữ Công nước xứ Västergötland thuận lợi kế vị trong tương lai.Là người con nhỏ nhất của
Karl XI của Thụy Điển, Ulrika Eleonora vốn không có khả năng thừa kế, vì trước bà còn có người chị cả
Hedvig Sophia và anh trai,
Karl XII. Năm
1718, anh trai bà là Vua Karl qua đời, triều đình Thụy Điển đứng giữa vấn đề tranh chấp ngai vàng giữa Ulrika Eleonora và người cháu trai là con của người chị cả Hedvig Sophia, Charles Frederick. Bấy giờ, Charles đã trở thành Công tước xứ Holstein-Gottorp và cũng đòi hỏi quyền kế vị Vương vị của Thụy Điển. Người cháu trai này được ủng hộ hơn do khi ấy Thụy Điển thiên về nam duệ thừa kế, mà Charles Frederick lại thuộc dòng lớn hơn so với Ulrika. Không chấp nhận thua thiệt, Ulrika phô bày lập trường bà là người hậu duệ có dòng máu gần với người tiền nhiệm nhất, còn dẫn tiền lệ của vị Nữ vương trước đó,
Nữ vương Christina. Trong nhóm ủng hộ bà có phái Riksdag, và nhóm này yêu cầu nếu bà chấp nhận bãi bỏ chế độ quân chủ chuyên chế mà chấp nhận nền quân chủ lập hiến, thì bà có thể thuận lợi kế vị. Quả nhiên, Ulrika chấp nhận Hiến pháp mới là hạn chế vương quyền, chia sẻ quyền hạn cho
Thượng nghị viện và
Quốc hội.Sự trị vì của bà và người chồng,
Frederick I mở ra một thời đại gọi là kỷ nguyên tự do, đó là thời kỳ phát triển kinh tế và văn hóa. Để giành được quyền kế vị, Ulrika Eleonora đã khiến lịch sử Thụy Điển sang trang, khi đồng ý bỏ đi nền quân chủ chuyên chế do cha bà tạo nên, để thay bằng nền quân chủ lập hiến.