Tân Vương quốc Ai Cập (còn được gọi là
Đế quốc Ai Cập) là một giai đoạn lịch sử của
Ai cập cổ đại kéo dài từ giữa thế kỷ thứ 16
trước Công nguyên đến thế kỷ 11 trước Công nguyên, bao gồm các vương triều là
Vương triều thứ Mười Tám,
Mười Chín và
Hai Mươi. Xác định niên đại bằng phóng xạ cacbon cho thấy thời điểm chính xác bắt đầu thời kỳ Tân Vương quốc là từ khoảng năm 1570-1544 trước Công nguyên.
[1] Thời kỳ Tân Vương quốc đã nối tiếp thời kỳ
Chuyển tiếp thứ hai trước đó và sau đó nó được nối tiếp bởi thời kỳ
Chuyển tiếp thứ ba. Đây là vương quốc thịnh vượng nhất trong lịch sử Ai Cập và đánh dấu sự đỉnh cao quyền lực của các vị pharaon.
[2]Giai đoạn sau của thời đại này, dưới sự cai trị của
Vương triều thứ Mười Chín và Hai Mươi (1292-1069 TCN) còn được biết đến với tên gọi khác là Thời kỳ Ramesside. Nó được đặt tên theo tên của vua
Ramesses I, người sáng lập ra Vương triều thứ 19.Có lẽ sự ra đời của thời đại này là kết quả của sự cai trị nước ngoài của những
người Hyksos trong
Thời kỳ Chuyển tiếp thứ Hai của Ai Cập, các vua thời kỳ Tân Vương quốc đã cố gắng nỗ lực để tạo ra một vùng đất rộng lớn giữa
Levant và Ai Cập và đạt mức độ lãnh thổ lớn nhất. Tương tự như vậy để đáp ứng sự phát triển rất thành công trong thế kỷ 17 TCN, họ đã tấn công mạnh mẽ vào
Vương quốc Kush,
[3] Vương quốc Kush bị tấn công, họ buộc phải mở rộng lãnh thổ xa về phía nam, vào
Nubia và giữ rộng lãnh thổ ở vùng
Cận Đông. Cũng trong thời kỳ này, quân đội Ai Cập đã chiến đấu với người
Hittite, ngày nay thuộc
Syria.