Trung_Tây_Hoa_Kỳ
Trung_Tây_Hoa_Kỳ

Trung_Tây_Hoa_Kỳ

Trung tây Hoa Kỳ (tiếng Anh: Midwestern United States hay thường được nói tắt là Midwest) là một trong bốn vùng địa lý của Hoa Kỳ, được Cục Điều tra Dân số Hoa Kỳ chính thức công nhận. Thuật từ "Midwest" hay có nghĩa "trung tây" là một thuật từ sai nghĩa vì phần lớn vùng này nằm trong nửa phía đông của Hoa Kỳ.[1].Vùng này bao gồm 12 tiểu bang nằm ở giữa và phía bên trong đông bắc Hoa Kỳ: Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Michigan, Minnesota, Missouri, Nebraska, Bắc Dakota, Ohio, Nam Dakota, và Wisconsin.[2] Cục Điều tra Dân số Hoa Kỳ ước tính dân số vùng vào năm 2006 là 66.217.736 người. Cả trung tâm địa lý của Hoa Kỳ Lục địa và trung tâm dân số của Hoa Kỳ là ở vùng Trung tây. Cục Điều tra Dân số Hoa Kỳ chia vùng này thành các tiểu bang Trung Đông Bắc (đặc biệt là các tiểu bang Ngũ Đại Hồ) và các tiểu bang Trung Tây Bắc.Chicago là thành phố lớn nhất trong vùng, theo sau là DetroitIndianapolis. Chicagolandvùng đô thị lớn nhất, theo sau là Vùng đô thị Detroit, Minneapolis – Saint Paul, và Đại St. Louis.[3] Sault Ste. Marie, Michigan là thành phố cổ nhất trong vùng, được thành lập bởi những người truyền giáo và thám hiểm Pháp vào năm 1668.Thuật từ Midwest (Trung Tây) đã được sử dụng phổ thông trên 100 năm. Một thuật từ khác đôi khi được dùng để chỉ cùng vùng tương tự là "the heartland" (vùng đất trung tâm).[4] Những thuật từ khác được dùng để chỉ vùng này nhưng không còn được sử dụng nữa còn gồm có "Northwest" (Tây Bắc) hay "Old Northwest" (Cựu Tây Bắc vì toàn bộ Hoa Kỳ lúc đó chỉ nằm bên duyên hải phía đông ngày nay) và "Mid-America" (Trung-Hoa Kỳ). Từ khi cuốn sách Middletown xuất hiện năm 1929, các nhà xã hội học thường hay dùng các thành phố Trung Tây như "đại diện đặc trưng" cho cả quốc gia.[5] Vùng này có một tỉ lệ cao giữa dân số và công ăn việc làm (phần trăm số người có việc làm, tuổi ít nhất là 16) hơn vùng Đông Bắc, vùng miền Tây, vùng miền Nam, hay các tiểu bang vùng Vành đai Mặt trời.[6]