Trung Quốc Quốc dân Đảng (
tiếng Trung: 中國國民黨, gọi tắt là Quốc dân Đảng, tên tiếng Anh là "Kuomintang of China" hay "Chinese Nationalist Party", viết tắt "KMT")
[2][3] do
Tôn Trung Sơn và các đồng chí của ông sáng lập và tồn tại cho đến nay, cũng là một trong số các chính đảng sớm nhất tại
châu Á. Tiền thân của chính đảng này là đoàn thể cách mạng
Hưng Trung Hội thành lập tại
Hawaii vào năm 1894, sau đó lần lượt cải tổ thành
Trung Quốc Đồng minh hội, Quốc dân Đảng và Trung Hoa Cách mệnh Đảng, đến ngày
10 tháng 10 năm
1919 sau khi
Tôn Trung Sơn cải tổ thì đổi sang danh xưng hiện tại. Trong những ngữ cảnh không chính thức, các phương tiện truyền thông, các nhà lãnh đạo chính phủ Quốc dân thường dùng từ Đảng quốc hoặc Quốc Đảng để nói về Trung Hoa Quốc dân Đảng.
Trung Quốc Quốc dân Đảng là
đảng cầm quyền tại
Trung Quốc từ lúc
Chính phủ Quốc dân hoàn thành
Bắc phạt thống nhất
Trung Quốc, trải qua thi hành hiến pháp vào năm
1947, đến năm sau cải tổ thành Chính phủ Trung Hoa Dân Quốc, đến năm 1949 do chiến bại trong
Nội chiến Quốc-Cộng phải triệt thoái đến
Đài Loan. Trung Quốc Quốc dân Đảng liên tục cầm quyền tại
Đài Loan đến hết nhiệm kỳ của Tổng thống
Lý Đăng Huy. Năm
2000, do thất bại trong bầu cử tổng thống nên đảng này trở thành đảng đối lập. Trong kỳ bầu cử tổng thống năm 2008,
Mã Anh Cửu của Trung Quốc Quốc dân Đảng giành thắng lợi, Trung Quốc Quốc dân Đảng quay lại cầm quyền. Trong bầu cử tổng thống năm
2016, Trung Quốc Quốc dân Đảng thất bại trong bầu cử tổng thống nên một lần nữa trở thành đảng đối lập. Trung Quốc Quốc dân Đảng hiện đứng đầu trong Liên minh phiếm Lam, là một trong hai liên minh chính trị lớn tại Đài Loan cùng với Liên minh phiếm Lục do
Đảng Dân chủ Tiến bộ đứng đầu.Quốc dân Đảng cùng với Đảng Thân dân và Tân Đảng tạo thành Liên minh "Phiếm Lam", ủng hộ mục tiêu thống nhất với
Trung Quốc đại lục. Tuy nhiên, Quốc dân Đảng buộc phải điều độ lập trường của họ bằng việc tán thành giữ nguyên trạng
chính trị và
pháp lý của
Đài Loan hiện nay. Quốc dân Đảng chấp thuận "nguyên tắc một Trung Quốc", về mặt chính thức cho rằng chỉ có một
Trung Quốc theo Nhận thức chung 1992, nhưng đó chính là Trung Hoa Dân Quốc. Tuy nhiên, kể từ năm 2008, nhằm làm dịu căng thẳng với Trung Quốc đại lục, Quốc dân Đảng tán thành chính sách "ba không" theo định nghĩa của
Mã Anh Cửu: không thống nhất, không độc lập và không sử dụng vũ lực.
[4]