Triệu Vân (
chữ Hán: 趙雲,
bính âm: Zhào Yún;
[1] ?-
229),
tự Tử Long (子龍), là danh tướng thời kỳ cuối
nhà Đông Hán và thời
Tam Quốc trong
lịch sử Trung Quốc. Ông là công thần khai quốc nhà
Thục Hán, là một vị tướng uy dũng, có mưu lược và tận trung vì nước, được binh sĩ Thục Hán ca ngợi là "Hổ uy tướng quân".
[2]Mặc dù thường được dân gian xem là nhân vật đứng thứ ba trong
Ngũ hổ tướng, trên thực tế sau khi
Lưu Bị lên ngôi vương, Triệu Vân chỉ được phong là Dực tướng quân, chức tước đứng sau bốn người kia. Trong
Tam Quốc Chí, sử gia
Trần Thọ cũng dựa vào đó mà xếp Triệu Vân cuối cùng trong "Quan Trương Mã Hoàng Triệu truyện".
[3]Triệu Vân và
Quan Vũ là 2 vị võ tướng duy nhất trong thời
Tam quốc được thờ tại
Đế vương miếu (được
nhà Minh,
nhà Thanh xây dựng, trong đó thờ những vị quan văn, võ được đánh giá là tài năng và tận trung nhất qua các triều đại).Trong tiểu thuyết
Tam quốc diễn nghĩa của
La Quán Trung, Triệu Vân được gộp chung với
Trần Đáo, hình tượng nhân vật Triệu Vân cưỡi
ngựa trắng bảo vệ
Lưu Bị cũng được vay mượn từ
Trần Đáo, người chỉ huy đội quân thân vệ
Bạch Mạo Nhị dưới trướng
Lưu Bị.