Titus Flavius Vespasianus, thường được gọi là
Titus (
tiếng Latinh: Titus Flavius Caesar Vespasianus Augustus;
[1] ngày
30 tháng 12 năm
39 -
13 tháng 9 năm
81), là một vị
Hoàng đế của
Đế quốc La Mã. Ông trị quốc trong một giai đoạn ngắn ngủi: từ năm
79 cho đến khi qua đời vào năm 81. Titus là vị Hoàng đế thứ hai của
Vương triều Flavius -
triều đại trị vì Đế quốc La Mã từ năm
69 đến năm
96, bao gồm các đời Hoàng đế
Vespasianus (69-79) - cha của Titus, chính bản thân Titus (79-81) và
Domitianus (81-96) - em trai út của ông.Trước khi lên nối ngôi Hoàng đế, Titus là một danh tướng của Quân đội La Mã, theo gót thân phụ là Vespasianus chinh chiến trong cuộc
Chiến tranh La Mã-Do Thái lần thứ nhất (
67 -
70). Tuy nhiên, chiến dịch phạt Do Thái phải dừng lại trong một khoảng thời gian ngắn vì Hoàng đế
Nero tự sát vào ngày
9 tháng 9 năm
68, tạo điều kiện cho Vespasianus lên nối ngôi Hoàng đế trong
Năm tứ đế. Khi Vespasianus được tấn phong làm Hoàng đế vào năm 69, Titus được vua cha giao cho nhiệm vụ trấn áp cuộc nổi dậy của dân Do Thái. Ông đã chiến thắng được quân nổi dậy vào năm
70 với đại thắng của ông trong cuộc công hãm và hủy diệt thành phố
Jerusalem cùng với đền thánh của Jerusalem. Chiến tích này khiến Titus được vua cha ban cho một buổi lễ khải hoàn.
Khải hoàn môn của Titus tưởng niệm cho chiến thắng này vẫn còn đến ngày nay.Trong suốt triều đại của vua cha Vespasianus, Titus làm nên nhiều chuyện tai tiếng tại kinh thành
La Mã. Khi đó ông được vua cha phong làm Chỉ huy trưởng của Lực lượng Vệ binh Pháp quan, tức là Cận vệ của các Hoàng đế La Mã, và đem lòng yêu
Nữ hoàng Do Thái là
Julia Berenice. Điều này mang lại tiếng xấu cho ông. Tuy vậy, sau khi vua cha Vespasianus qua đời vào ngày
23 tháng 6 năm
79, Titus lên ngôi Hoàng đế và trị quốc một cách sáng suốt. Ông được nhà sử học
Suetonius cùng với các nhà
sử học đời sau tôn vinh là một bậc anh quân. Trong suốt triều đại của mình, ông nổi tiếng với thành công trong việc xây dựng những công trình công cộng của kinh thành La Mã như
sân khấu Flavius hay
đại hý trường La Mã và còn thể hiện sự hào phóng của mình trong việc khắc phục hậu quả từ hai thảm hoạ. Đó là sự kiện
núi lửa Vesuvius phun trào vào năm 79 và đám cháy ở kinh đô La Mã vào năm 80. Chỉ sau hai năm trị vì, ông
qua đời vì bệnh sốt vào ngày 13 tháng 9 năm 81, truyền ngôi cho người em trai là Hoàng đế
Domitianus.