Minh Thập Tam lăng (
tiếng Trung: 明十三陵;
bính âm: Míng Shísān Líng; nghĩa đen: "Mười ba lăng mộ nhà Minh") là tập hợp các lăng mộ được xây dựng bởi các hoàng đế triều đại nhà Minh trong lịch sử
Trung Quốc. Lăng mộ của vị hoàng đế đầu tiên nhà Minh là Chu Nguyên Chương là
Minh Hiếu lăng ở
Nam Kinh, tỉnh
Giang Tô. Tuy nhiên, hầu hết các lăng mộ của các vị hoàng đế khác nằm tại một cụm ở
Bắc Kinh được gọi chung là Thập Tam lăng. Nó nằm ở
Xương Bình, cách trung tâm
Bắc Kinh khoảng 42 kilômét (26 dặm) về phía bắc-tây bắc. Quần thể lăng mộ này nằm ở sườn phía nam của núi Thiên sơn, dựa theo nguyên tắc
phong thủy của vị hoàng đế nhà Minh thứ ba là
Minh Thành Tổ. Sau khi cho xây dựng cung điện Hoàng gia là
Tử Cấm Thành vào năm 1420, ông đã lựa chọn địa điểm và cho xây dựng lăng mộ cho riêng mình. Các vị hoàng đế nhà Minh sau đó cho xây dựng lăng mộ của họ cũng tại khu vực thung lũng với tổng cộng 13 vị hoàng đế đã lựa chọn chôn cất tại đây.Lăng mộ của hoàng đế đầu tiên đặt tại
Minh Hiếu lăng ở
Nam Kinh. Lăng mộ của vị hoàng đế thứ hai
Minh Huệ Đế là người bị lật đổ bởi
Minh Thành Tổ không có lăng mộ nào được biết đến.
Minh Đại Tông không được chôn cất tại đây vì
Minh Anh Tông không coi ông là một vị vua của nhà Minh. Thay vào đó, thi hài của Minh Đại Tông được chôn vùi ở phía tây Bắc Kinh.
[1] Hoàng đế cuối cùng của nhà Minh được chôn cất tại đây là
Minh Tư Tông, người đã thắt cổ tự sát vào ngày 25 tháng 4 năm 1644. Ông được chôn cất tại
Minh Tư lăng là lăng mộ nhỏ hơn nhiều so với các lăng mộ hoàng gia khác. Vào năm 1644, quân đội của
Lý Tự Thành đã lục soát và đốt cháy nhiều ngôi mộ trước khi tiến vào Bắc Kinh trong tháng 4 năm đó.Năm 1725, hoàng đế nhà Thanh là
Ung Chính đã ban tước hiệu Hầu cho một hậu duệ của nhà Minh, được nhận lương bổng của nhà Thanh với nhiệm vụ thực hiện các nghi lễ tại Thập Tam lăng và giới thiệu Chính Bạch kỳ của
Bát Kỳ. Sau đó, Càn Long ban tước hiệu
Diên Ân hầu cho ông và tước hiệu này được truyền qua 12 thế hệ con cháu cho đến cuối triều đại nhà Thanh.Hiện tại, Thập Tam lăng là một phần của
Di sản thế giới được
UNESCO công nhận với tên gọi là
Lăng tẩm hoàng gia Minh-Thanh