Thuyết domino là một học thuyết chính trị – đối ngoại của
chính phủ Hoa Kỳ trong cao trào của
Chiến tranh Lạnh và
chủ nghĩa chống Cộng. Mục tiêu của nó là ngăn chặn sự phát triển của
chủ nghĩa cộng sản tại
châu Á. Tuy nhiên những người phản đối thì cho rằng đây chỉ là chiêu bài của
chủ nghĩa thực dân mới, mục đích thực sự là kiếm lợi cho các tập đoàn Tư bản Mỹ.Thuật ngữ "thuyết domino" (domino theory) lần đầu tiên xuất hiện dưới thời của Tổng thống
Dwight D. Eisenhower để chỉ về nguy cơ phát triển của chủ nghĩa cộng sản tại
Đông Dương mà trọng tâm là tại
Miền Nam Việt Nam, theo đó: nếu Hoa kỳ không can thiệp để những người cộng sản "chiếm cứ" Nam Việt Nam thì đó sẽ là quân bài domino chìa khóa làm cho
Lào,
Campuchia,
Thái Lan,
Miến Điện "sụp đổ vào tay cộng sản" và sẽ tạo lợi thế lớn cho các phong trào cộng sản tại châu Á đe dọa các khu vực sống còn còn lại của "
thế giới tự do" (chỉ những nước Tây Âu, Hoa Kỳ và những nước nằm trong sự ảnh hưởng của Hoa Kỳ
[1]) như
Philippines,
Malaysia,
Nhật Bản,
Úc,
New Zealand... Thuyết được đặt tên theo
hiệu ứng domino với hình ảnh quân
domino đầu tiên đổ khiến các quân domino kế tiếp nó đổ theo và phá hủy toàn bộ trạng thái ban đầu của hệ quân domino.Do đó, theo hệ quả của thuyết domino, Hoa Kỳ tự thấy cần phải giúp đỡ các đồng minh chặn đứng chủ nghĩa cộng sản tại Miền Nam Việt Nam và Đông Dương. Đó là tiền đề để giải thích cho sự can thiệp ngày càng sâu của Hoa Kỳ vào
Chiến tranh Đông Dương và
Chiến tranh Việt Nam và sau này dẫn đến sự tham chiến trực tiếp của
Quân đội Hoa Kỳ tại chiến trường Đông Dương.Sau này Tổng thống
Ronald Reagan cũng áp dụng thuyết domino này để giải thích cho các can thiệp của Hoa Kỳ giúp đỡ các lực lượng
Contras chống lại phong trào của mặt trận
Sandinista (thân cộng sản) tại
Trung Mỹ.