Semiramis
Semiramis

Semiramis

Semiramis (/səˈmɪrəmɪs, sɪ-, sɛ-/ [1]; tiếng Syriac: ܫܲܡܝܼܪܵܡ Šammīrām, tiếng Hy Lạp: Σεμίραμις Semiramis, tiếng Armenia: Շամիրամ Šamiram) là một nữ vương huyền thoại[2][3] của Assyria. Bà là người Lydia-Babylon,[4][5] vợ của Onnes và Ninus.[6] Các truyền thuyết được kể lại bởi Diodorus Siculus, lấy nguồn từ các tác phẩm của Ctesias của Cnidus,[7] nói về bà và mối quan hệ với Onnes và Vua Ninus, một vị vua trong truyền thuyết của Assyria, không được ghi lại trong Danh sách vua Assyria.[8] Người Assyria bản địa ở Iraq, đông bắc Syria, đông nam Thổ Nhĩ Kỳ và tây bắc Iran vẫn sử dụng Semiramis (cũng như Shamiram) để đặt tên cho trẻ em nữ.[9]Nhân vật Shammuramat thực tế trong lịch sử (dạng gốc tiếng AkkadAramaic) là người vợ người Assyria của Shamshi-Adad V (trị vì 824 TCN - 811 TCN), vua của Assyria và là người trị vì Đế chế Tân Assyria. Sau khi chồng qua đời, bà trở thành nhiếp chính trong năm năm cho đến khi con trai bà Adad-nirari III đến tuổi trưởng thành.[10] Bà nắm quyền vào thời điểm bất ổn về chính trị, điều này có thể giải thích tại sao người Assyria có thể chấp nhận sự cai trị của một người phụ nữ (điều thông thường không thể xảy ra). Người ta đã suy đoán rằng bà đã trị vì rất thành công, được người Assyria tôn sùng, và những thành tựu triều đại của bà đạt được (bao gồm ổn định và củng cố đế chế sau một cuộc nội chiến tàn phá) đã được truyền tụng qua các thế hệ cho đến khi bà được nâng lên thành một nhân vật thần thoại.[11]Tên tuổi của Semiramis được gắn cho nhiều công trình khác nhau ở Tây ÁTiểu Á, nguồn gốc đã bị lãng quên hoặc không rõ.[12] Nhiều địa điểm khác nhau ở Assyria và khắp Mesopotamia nói chung, Media, Ba Tư, Levant, Tiểu Á, Ả Rập, và Kavkaz mang tên Semiramis, với một vài sai khác, thậm chí cả ở thời Trung cổ. Một tên cũ của thành phố Van của người Armenia là Shamiramagerd (trong tiếng Armenia có nghĩa là được tạo bởi Semiramis). Gần như mọi công trình lớn hay tác phẩm nghệ thuật cổ đại ở lưu vực sông Euphrates hoặc ở Iran đều được gắn với tên tuổi Semiramis, thậm chí cả Bản khắc Behistun của Darius,[13][14] hoặc Vườn treo Babylon. Herodotus cho rằng bà là người cho xây dựng hệ thống đê điều định hướng dòng chảy sông Euphrates [15] và tên bà được đặt cho một trong cánh cổng của Babylon.[16]