Republic F-105 Thunderchief (Thần sấm), thường được các đội bay gọi là "
Thud", là một kiểu
máy bay tiêm kích-ném bom siêu thanh được
Không quân Hoa Kỳ sử dụng. Chiếc F-105 đạt được tốc độ Mach 2 phải chịu đựng gánh nặng tấn công ném bom bên trên Bắc Việt Nam trong giai đoạn đầu của
Chiến tranh Việt Nam. Một phiên bản hai chỗ ngồi
Wild Weasel sau đó được sử dụng trong vai trò chuyên biệt
SEAD áp chế các vị trí tên lửa đất-đối-không đối phương.Như là kiểu tiếp nối cho chiếc
F-100 đạt được tốc độ Mach 1, chiếc F-105 cũng được trang bị tên lửa và một khẩu pháo; tuy nhiên, thiết kế của nó được dành cho nhiệm vụ xâm nhập tốc độ cao ở tầm thấp mang theo một
bom nguyên tử duy nhất bên trong thân. Bay chuyến bay đầu tiên năm
1955, chiếc Thunderchief được đưa vào hoạt động từ năm
1958. Là kiểu máy bay chiến đấu một động cơ lớn nhất mà Không quân Hoa Kỳ từng có, chiếc máy bay F-105 một chỗ ngồi phù hợp để mang một lượng bom miểng lớn hơn chiếc máy bay ném bom chiến lược mười người bốn động cơ thời
Thế Chiến II. Chiếc F-105 được ghi nhớ nhiều nhất như là máy bay tấn công ném bom chủ yếu tại Bắc Việt Nam trong giai đoạn đầu của
Chiến tranh Việt Nam. Đã có hơn 20.000 phi vụ được Thunderchief thực hiện, với 382 máy bay bị mất (gần phân nửa tổng số 833 chiếc được chế tạo) bao gồm 62 thiệt hại khi vận hành. Mặc dù nó không có sự nhanh nhẹn như những chiếc máy bay tiêm kích
MiG nhỏ hơn, F-105 của Không lực Mỹ thể hiện hiệu quả của các khẩu pháo, và được ghi nhận đã bắn rơi 27,5 máy bay địch.Trong cuộc chiến, các phiên bản hai chỗ F-105F và F-105G
Wild Weasel đã trở thành những máy bay chuyên dụng đầu tiên làm nền tảng cho các phi vụ
SEAD (Suppression of Enemy Air Defenses: áp chế phòng không đối phương), chiến đấu chống lại các
tên lửa đất-đối-không S-75 Dvina (SA-2 Guideline) do
Xô Viết chế tạo. Hai phi công Wild Weasel đã từng được tặng thưởng
Huân chương Danh Dự khi tấn công các vị trí tên lửa, và một chiếc đã bắn rơi hai chiếc
MiG-17 trong cùng ngày đó. Các phi vụ nguy hiểm thường đòi hỏi chúng phải "vào trước, ra sau" để áp chế mối nguy cơ của phòng không đối phương trước khi các máy bay tấn công bay đến, và tiếp tục duy trì cho đến khi các máy bay tấn công rời khỏi chiến trường.Cho dù chiếc F-105 cân nặng đến 22.680 kg (50.000 lb), chiếc máy bay có thể vượt qua
tốc độ âm thanh ở độ cao mặt biển và đạt đến
Mach 2 ở tầm cao. Nó có thể mang đến 6.700 kg (14.000 lb) bom và tên lửa. Chiếc Thunderchief thay thế trong vai trò máy bay tấn công tại Bắc Việt Nam bởi cả hai chiếc
F-4 Phantom II và chiếc máy bay
F-111 có hình dạng cánh thay đổi (cánh cụp cánh xòe)
[2]. Tuy nhiên, phiên bản "Wild Weasel" vẫn tiếp tục được sử dụng cho đến năm
1984 khi nó được thay thế bởi một phiên bản chuyên dụng
F-4G "Wild Weasel V".