Philip IV (Tháng 4 / tháng 6 năm 1268 – 29 tháng 11 năm 1314), được gọi là
Philip Người công bằng (
tiếng Pháp: Philippe le Bel), là một vị
Vua Pháp từ 1285 đến khi qua đời (là vị quân chủ thứ 11 từ
Triều đại Capet). Ông kết hôn với
Joan I của Navarre, vì vậy cũng được coi là Vua Navarre như
Philip I của Navarre từ 1284 tới 1305, Cũng như Bá tước của Champagne. Mặc dù Philip được biết đến là tài năng, do đó được biệt danh le Bel- người công bằng, nhưng tính cách cứng nhắc và không linh hoạt trong công việc triều đình nhà nước của ông đã mang lại cho ông (từ người bạn và kẻ thù tương tự) những biệt danh khác, như Vua sắt (tiếng Pháp: le Roi de fer). Đối thủ hung dữ của ông,
Bernard Saisset, giám mục của
Pamiers, nói về ông: "ông không phải là người cũng không phải thú dữ. Ông là một bức tượng."
[1]Philip đã dựa vào những công chức khéo léo, như
Guillaume de Nogaret và
Enguerrand de Marigny, để cai trị vương quốc chứ không phải là quý tộc của mình. Philip và các cố vấn của ông là những người vô cùng quan trọng trong việc chuyển đổi nước Pháp từ một quốc gia phong kiến sang một nhà nước tập trung.
[2] Philip, người đã tìm kiếm một chế độ quân chủ chưa được kiểm chứng đã vô tình ép buộc các chư hầu của mình phải chịu chiến tranh và hạn chế về chế độ phong kiến.
[3] Tham vọng của ông ấy khiến ông có ảnh hưởng lớn trong các vấn đề chính trị châu Âu. Mục tiêu của Philip là đặt người thân của mình lên ngai vàng nước ngoài. Các hoàng tử từ nhà của ông cai trị ở
Naples và
Hungary. Ông đã cố gắng nhưng thất bại trong việc đưa người thân khác trong Hoàng gia trở thành
Hoàng đế La Mã thần thánh. Ông bắt đầu bước tiến dài của Pháp về phía đông bằng cách kiểm soát những kẻ đáng sợ rải rác khắp đất nước này.
[4]Tuy thế, trong thời kì trị vì, ông vẫn không tránh khỏi những sai lầm nghiêm trọng: Những xung đột đáng chú ý nhất trong triều đại của Philip bao gồm tranh chấp với người Anh về sự xâm chiếm của vua
Edward I ở tây nam nước Pháp, và một cuộc chiến với người
Flemish, người đã nổi dậy chống lại chính quyền hoàng gia Pháp và khiến ông nhục nhã trong Trận chiến
Golden Spurs năm 1302. Trong 1306, Philip trục xuất người Do Thái khỏi Pháp, và năm 1307, ông đã hủy bỏ lệnh của Hiệp sĩ Templar. Ông mắc nợ cả hai nhóm và coi họ là một "bang trong bang". Để tăng cường hơn nữa chế độ quân chủ, Philip đã cố gắng kiểm soát các giáo sĩ Pháp, dẫn đến một cuộc xung đột bạo lực với
Giáo hoàng Boniface VIII. Cuộc xung đột này đã dẫn đến việc chuyển tòa án giáo hoàng sang vùng đất
Avignon vào năm 1309.Những năm cuối cùng của cuộc đời, Philip đã chứng kiến một vụ bê bối giữa hoàng gia, được gọi là vụ
Tour de Nesle, trong đó ba cô con dâu của Philip bị buộc tội ngoại tình. Ba người con trai của ông là những vị vua liên tiếp của Pháp,
Louis X,
Philip V và
Charles IV. Sự qua đời lần lượt của họ mà không có con trai sống sót đã làm tổn hại đến tương lai của hoàng gia Pháp, điều mà cho đến lúc nước Anh đòi quyền lên ngôi, gây ra một ngọn nguồn cho cuộc chiến tranh thảm khốc,
Chiến tranh trăm năm (1337-1453), cũng vì thế mà vương triều nhánh chính Capet bị tuyệt tự, khiến cho
Philip VI lên ngôi lập nên nhánh phụ và triều đại Valois.