Ngữ chi Iran
Ngữ chi Iran là một nhánh của
Ngữ tộc Indo-Iran; ngữ tộc này lại là một nhánh của
ngữ hệ Ấn-Âu. Người nói các ngôn ngữ trong ngữ chi Iran chủ yếu là
người Iran.Lịch sử ngữ chi Iran thường được chia thành ba giai đoạn: giai đoạn tiếng Iran cổ (đến năm 400 TCN), giai đoạn tiếng Iran trung đại (400 TCN - 900) và giai đoạn tiếng Iran mới (từ năm 900). Những thứ tiếng có ở giai đoạn tiếng Iran cổ mà nay vẫn còn được hiểu biết và ghi chép tốt là
tiếng Ba Tư cổ (ngôn ngữ thời Đế quốc Achaemenid) và
tiếng Avesta (ngôn ngữ của
Zarathushtra). Tiếng Iran trung đại có
tiếng Ba Tư trung đại (ngôn ngữ thời Đế quốc Sassanid) và
tiếng Parthia (ngôn ngữ thời nhà Arsacid). Ngữ chi Iran bao gồm rất nhiều ngôn ngữ hợp thành, lớn nhất trong số chúng là
tiếng Ba Tư,
tiếng Pashtun,
tiếng Kurd và
tiếng Baloch.Tính đến năm 2008, người ta ước tính có 150 đến 200 triệu người dùng các ngôn ngữ trong ngữ chi Iran như tiếng mẹ đẻ.
[2] Ethnologue liệt kê 87 ngôn ngữ trong ngữ chi này.
[3] Có khoảng 75 triệu người nói tiếng Ba Tư, khoảng 50 triệu người nói tiếng Pashtun, khoảng 32 triệu người nói tiếng Kurd, khoảng 15 triệu người nói tiếng Baloch và 2,3 triệu người nói
tiếng Luri.