Briton là 1 nhóm người
Celt cổ đã từng sống tại
Đảo Anh từ
thời đại đồ sắt qua thời kỳ
Đế chế La Mã và
La Mã hóa. Họ nói một ngôn ngữ hiện giờ được gọi là
Cổ Briton. Bằng chứng sớm nhất về sự tồn tại của người Briton và ngôn ngữ của họ dựa trên các nguồn sử liệu có niên đại từ thời đại đồ sắt. Sau
cuộc chinh phục Britannia của La Mã vào thế kỷ 1, nổi lên một nền
văn hóa La-Anh, và
tiếng Latinh cùng thứ tiếng
Latinh gốc Anh cùng tồn tại với tiếng Briton.
[1] Suốt và sau thời kỳ La Mã hóa, người Briton sống trên khắp nước Anh về phía nam
Vịnh Forth. Mối quan hệ của họ với
người Pict, giống dân sống ở phía bắc Vịnh Forth, một thời từng là đề tài của nhiều cuộc thảo luận, dù hầu hết giới học giả đều chấp nhận rằng
ngôn ngữ của người Pict có liên quan tới thứ tiếng Cổ Briton.
[2]Chính sự khởi đầu việc
định cư của người Anglo-Saxon vào thế kỷ 5, nền văn hóa và ngôn ngữ của người Briton dần bị phân rã và nhiều vùng lãnh thổ của họ bị người
Anglo-Saxon chiếm mất. Mức độ từ sự thay đổi văn hóa và ngôn ngữ này gắn liền với những thay đổi về việc buôn bán trong cư dân vẫn còn là vấn đề của những cuộc thảo luận hiện nay. Trong thời gian này một số người Briton đã di cư sang
châu Âu lục địa và thành lập các khu định cư quan trọng ở
Bretagne (nay là một phần của
nước Pháp) cũng như
Britonia ở khu vực nay là
Galicia,
Tây Ban Nha.
[3] Đến thế kỷ 11, thành phần dân cư nói tiếng Celt còn lại đã tách thành các nhóm riêng biệt:
người Wales xứ Wales,
Người Cornwall miền Cornwall,
người Breton ở Bretagne, và người dân vùng
Hen Ogledd ("Bắc Cổ") ở miền nam
Scotland và miền bắc
nước Anh. Tiếng Cổ Briton đã phát triển thành
các thứ tiếng Briton riêng biệt:
Wales,
Cumbria,
Cornwall và
Breton.
[3]