Nguyễn Chí Diểu (
1908-
1939), nhà hoạt động chính trị, quê ở xã Phú Mậu, huyện Phú Vang (nay thuộc thành phố
Huế),
Thừa Thiên Huế. Thuở nhỏ theo học chữ Hán, đến năm 10 tuổi mới học chữ quốc ngữ.Năm
1925, ông vào học trường
Quốc học Huế, là bạn học của đại tướng Võ Nguyên Giáp, trong thời gian này ông liên hệ mật thiết với các nhà hoạt động cách mạng và kết thân với các đảng viên cộng sản trẻ tuổi. Tại đây ông tham gia
đảng Tân Việt,
Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí hội.Năm
1927, ông bị đuổi học vì dám bộc lộ quan điểm chống chính quyền đô hộ
Pháp. Từ đây, ông bắt đầu những ngày tháng hoạt động cách mạng sôi nổi và giữ nhiều chức vụ quan trọng: Năm
1928, ông đắc cử xứ uỷ viên Trung Kỳ của đảng Tân Việt. Năm
1929, một bộ phận đảng Tân Việt trở thành
Đông Dương Cộng sản liên đoàn, ông trở thành đảng viên đảng cộng sản. Năm
1930, sau khi ba nhóm cộng sản ba kỳ thống nhất thành
đảng Cộng sản Đông Dương, ông được điều vào hoạt động ở
Nam Kỳ, được cử là bí thư tỉnh
Gia Định. Ở đây, ông bị người
Pháp bắt vào tháng 10 năm
1930 và bị giam đến ngày 2 tháng 5 năm 1933 mới đưa ra toà. Tòa kết án ông khổ sai chung thân rồi lưu đày ở
Côn Đảo.Tháng 6 năm
1936 ông được trả tự do, nhưng bị quản thúc ở
Huế. Tại quê nhà, tuy bị theo dõi, bao vây nhưng ông vẫn tiếp tục hoạt động bí mật lãnh đạo các cuộc đấu tranh trực tiếp ở Huế và các tỉnh
Trung Kỳ.Ông mất ngày
15 tháng 9 năm
1939 vì
bệnh lao trầm trọng, hưởng dương 31 tuổi. Thi hài ông được Phan Bội Châu đồng ý an táng trong vườn mộ Sào Nam ở dốc Nam Giao - Bến Ngự (Huế) dù bị thực dân Pháp phản đối.Ông là Ủy viên chính thức
Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khoá I.