Nelson Rolihlahla Mandela (phát âm
tiếng Xhosa:
[xoˈliɬaɬa manˈdeːla]),
18 tháng 7 năm
1918 –
5 tháng 12 năm
2013)
[1] là
Tổng thống da màu đầu tiên của Nam Phi từ năm 1994 đến năm 1999 và là tổng thống Nam Phi đầu tiên được
bầu cử dân chủ theo phương thức
phổ thông đầu phiếu. Trước khi trở thành tổng thống, Mandela là nhà hoạt động chống
chủ nghĩa apartheid (chủ nghĩa phân biệt chủng tộc), và là người đứng đầu
Umkhonto we Sizwe, phái vũ trang của Đảng
Đại hội Dân tộc Phi (ANC). Vào năm 1962 ông bị bắt giữ và bị buộc tội
phá hoại chính trị cùng các tội danh khác và bị tuyên án
tù chung thân. Mandela đã trải qua 27 năm trong tù, phần lớn thời gian ở tại
Đảo Robben. Sau khi được trả tự do vào ngày 11 tháng 2 năm 1990, Mandela đã lãnh đạo đảng của ông trong cuộc thương nghị để tiến tới một nền dân chủ đa sắc tộc vào năm 1994. Trong nhiệm kỳ tổng thống của mình từ năm 1994 đến 1999, Mandela thường ưu tiên cho vấn đề hòa giải dân tộc. Ông là
lãnh tụ của
Cộng hòa Nam Phi và được coi là một trong những người có ảnh hưởng nhất trong lịch sử đất nước này.Mandela là một nhân vật gây tranh cãi trong suốt cuộc đời của ông. Mặc dù những nhà phê bình
cánh hữu đã tố cáo ông là một kẻ
khủng bố theo
cộng sản, những người
cánh tả cực đoan cho rằng ông quá nhiệt tình đàm phán và hòa giải với những người ủng hộ chế độ phân biệt chủng tộc, ông đã nhận được sự hoan nghênh tầm quốc tế vì những hoạt động của ông. Được coi là biểu tượng của
dân chủ và
công bằng xã hội, Mandela đã nhận hơn 250 giải thưởng trong hơn bốn thập niên, trong đó có
Giải Nobel Hòa bình vào năm 1993. Tại Nam Phi, Mandela được đặc biệt kính trọng và được coi là
Cha già dân tộc. Ông còn được gọi là Madiba, một
tước hiệu danh dự của bộ lạc Xhosa của ông.