Nectanebo II (được
Manetho phiên âm từ
tiếng Ai Cập Nḫt-Ḥr-(n)-Ḥbyt, "Mạnh mẽ khi là
Horus của
Hebit"
[2][3]), cai trị trong khoảng từ năm 360—342 TCN
[b]) là vị
pharaon thứ ba thuộc
vương triều thứ 30 của
Ai Cập cổ đại. Ông cũng là vị vua bản địa cuối cùng của Ai Cập cổ đại.
[4]Dưới thời Nectanebo II, Ai Cập đã thịnh vượng. Trong suốt triều đại của ông, các nghệ nhân Ai Cập đã tạo ra một phong cách đặc trưng mà đã để lại một dấu ấn đậm nét trên những bức phù điêu của
Vương quốc Ptolemaios[5]. Giống như người ông nội của mình,
Nectanebo I, Nectanebo II đã cho thấy sự nhiệt tình dành cho việc thờ cúng các vị thần trong
tôn giáo Ai Cập cổ đại, và có hơn một trăm địa điểm ở Ai Cập cho thấy bằng chứng về sự quan tâm của ông
[6]. Tuy thế, Nectanebo II đã tiến hành xây dựng và khôi phục lại nhiều công trình hơn cả
Nectanebo I.Trong nhiều năm Nectanebo II đã thành công trong việc giữ Ai Cập an toàn khỏi
Đế quốc Achaemenid[7] Tuy nhiên, ông đã bị phản bội bởi viên cận thần cũ,
Mentor của Rhodes, Nectanebo II cuối cùng đã bị đánh bại bởi lực lượng kết hợp của người Ba Tư-Hy Lạp trong
trận Pelusium. Trong năm 342 TCN, người Ba Tư chiếm đóng Memphis và phần còn lại của Ai Cập, xáp nhập vùng đất này vào
đế quốc Achaemenes. Nectanebo đã chạy trốn về phía nam và giữ được quyền lực của mình trong một khoảng thời gian, số phận tiếp theo của ông chưa được biết.