Mông_Gia_Tuệ

Mông Gia Tuệ có tên tiếng Anh là Yoyo Mung (sinh ngày 03 tháng 08 năm 1973 tại Hồng Kông thuộc Anh) là một nữ diễn viên truyền hình-diễn viên điện ảnh kiêm người mẫu nổi tiếng người Hồng Kông. Cô từng là diễn viên độc quyền của hãng TVB. Xã hội càng phát triển thì con người càng thực tế, chính vì nguyên nhân này khiến không ít diễn viên Hongkong do muốn tạo bộ mặt nổi bật trước công chúng đã tìm nhiều cách để được xem là người của giới thượng lưu. Nhưng bên cạnh đó cũng có một số diễn viên cần kiệm, sống vừa với sức lao động của mình để đứng lên, làm nổi bật bản thân bằng một đức tính cao quý và nữ diễn viên chúng tôi muốn đề cập ở đây chính là Mông Gia Tuệ Hiện nay, Mông Gia Tuệ luôn bận rộn ngày đêm tại phim trường TVB, đóng hết bộ phim này đến bộ phim khác, mặc dù cô đang được Hãng o bế để đưa vào hàng ngũ “ hoa đán”, hơn nữa bản thân cũng đang sở hữu một chiếc xe mới mua, nhưng hàng ngày Mông Gia Tuệ vẫn đến phim trường bằng phương tiện xe bus, so với trước kia, khi chưa nổi tiếng cũng không có gì thay đổi.Khi được hỏi đi xe công cộng như thế không sợ bị chú ý sao? Mông Gia Tuệ thẳng thắn cho biết: “ Trước tiên tôi muốn nói đến ưu điểm của việc đi xe công cộng. Mọi người thử nghĩ xem, chỉ tốn hai đồng nhưng lại có thể tiết kiệm được rất nhiều thứ, chẳng hạn như tiền xăng, phí đậu xe, nạn kẹt xe mất thời gian, đặc biệt là an toàn giao thông. Riêng vấn đề di chuyển bằng phương tiện công cộng nhiều người nhận ra mình, điều đó tôi không ngại, vả lại cũng không ai quấy rầy tôi, trước kia cũng thế và bây giờ cũng vậy”. Ngay cả đi shopping, Mông Gia Tuệ cũng sử dụng phương tiện công cộng, một điều hiếm có đối với các diễn viên Hongkong.Nhân đây, chúng ta tìm hiểu thêm đôi nét về hoàn cảnh gia đình cũng như môi trường trưởng thành của Mông Gia Tuệ, vì đó là “ cái gốc” đã tạo cho cô đức tính cần kiệm. Theo lời Mông Gia Tuệ cho biết, từ ngày đầu bước chân ra xã hội kiếm sống thì cô đã là trụ cột kinh tế của một gia đình gồm: cha mẹ và bà ngoại. Thật ra, Mông Gia Tuệ là con út, trên cô còn có một người anh và một chị lớn hơn cô 6-7 tuổi, nhưng cả hai đều đã lập gia đình và sống riêng nên mọi chi tiêu trong gia đình đều do một tay cô gánh vác, luôn cả việc chăm sóc bà ngoại cũng vậy. Bà ngoại cô năm nay đã ngoài 70 tuổi, thời gian gần đây lại mắc phải nhiều chứng bệnh người già nên mỗi tuần dù bận rộn đến đâu Mông Gia Tuệ vẫn phải xin nghỉ một ngày để đưa bà đi khám bệnh. Được biết, cô yêu thương bà ngoại còn hơn cha mẹ ruột của mình, vì từ nhỏ, Mông Gia Tuệ được bà nuôi dạy đến trưởng thành, tình cảm bà cháu rất sâu đậm. Mông Gia Tuệ tâm sự; “ Nhìn bà đau ốm, lòng tôi rất khó chịu. Nghĩ lại trước kia bà còn khỏe mạnh lo cho tôi từ miếng ăn đến chiếc áo đi làm, tôi cảm động và biết ơn bà không sao nói nên lời. Cho nên tôi nghĩ tiền bạc mất đi, cơ hội bỏ qua sớm muộn gì cũng sẽ tìm lại được, còn người thân thì không như vậy. Nếu hiện nay, tôi không tranh thủ ở bên bà để rồi một ngày bà ra đi thì lúc đó có hối hận cũng đã muộn. Chính vì không muốn điều đáng tiếc ấy xảy ra nên tôi đã hạn chế công việc rất nhiều, cốt ý dành nhiều thời gian cho gia đình hơn.
Thú thật, đêm giao thừa năm qua tôi có ba ước nguyện: thứ nhất là sắp xếp được thời gian đưa gia đình đi du lịch, thứ hai là tôi lái xe được an toàn, thứ ba là mua ngôi nhà khang trang hơn để cha mẹ và bà sống thoải mái hơn”. Cô giải thích thêm, sở dĩ có lời cầu ước an toàn giao thông vì cô đang là trụ cột chính của gia đình nên cô không muốn vì lý do tai nạn khiến cho người nhà phải bận tâm hoặc xa hơn nữa, cô sẽ không lo được cho họ. Đối với câu hỏi về thế giới tình cảm riêng tư, cô trả lời không cần suy nghĩ:“ Tôi không lấy đâu ra thời gian để tìm hiểu đối tượng, hơn nữa cũng không ai chấp nhận có một người bạn gái hết bận rộn công việc lại phải chăm nom người nhà!”. Câu trước câu sau, chúng ta đều có thể thấy Mông Gia Tuệ là một cô gái rất đặc biệt, hiếm có, luôn hết lòng chăm lo cho gia đình. Vì trọng trách gánh vác kinh tế mà cô đã nghiêm khắc với bản thân mình. Trong một xã hội chạy theo cuốc sống thực dụng như Hongkong, trường hợp của Mông Gia Tuệ quả thật hiếm có.