Lịch sử Tây Ban Nha bắt đầu từ khu vực
Iberia thời tiền sử cho tới sự nổi lên và lụi tàn của một
đế quốc toàn cầu, cho tới lịch sử thời hiện đại với tư cách là một thành viên của
Liên minh châu Âu.Những người hiện đại đầu tiên đã di cư tới Tây Ban Nha khoảng 32.000 năm trước. Trong hàng thiên niên kỷ sau đó có nhiều nền văn hóa và nhóm người tới khu vực này, trong đó có
người Iberia,
người Tartessos,
người Celt,
người Phoenicia,
người Hy Lạp, người
Carthage,
người Suebi và
người Visigoths. Năm 711,
người Moors, một đạo quân
người Berber và
người Ả Rập, đã xâm chiếm và chinh phục gần như toàn bộ bán đảo Iberia. Trong 750 năm tiếp theo, các nhà nước
Hồi giáo độc lập được thành lập, toàn bộ khu vực dưới sự kiểm soát của người Hồi giáo được gọi là
Al-Andalus. Trong khi đó những vương quốc
Kitô giáo ở phía bắc bắt đầu quá trình đấu tranh giành lại bán đảo được gọi là
Reconquista, quá trình này kết thúc năm 1492 với sự sụp đổ của
Granada.Vương quốc Tây Ban Nha được thành lập năm 1492 sau sự thống nhất của
Vương quốc Castile và
Vương quốc Aragon.
[1] Đây cũng là năm chuyến tàu của
Christopher Columbus khám phá ra
Tân thế giới, đánh dấu sự khởi đầu của
Đế quốc Tây Ban Nha. Một tòa án dị giáo được thành lập, những người theo
đạo Do Thái và
đạo Hồi không chấp nhận chuyển đổi tôn giáo bị trục xuất khỏi Tây Ban Nha.Trong ba thế kỷ tiếp theo, Tây Ban Nha là cường quốc thực dân có tầm ảnh hưởng nhất trên thế giới. Tây Ban Nha là cường quốc mạnh nhất châu Âu và một cường quốc toàn cầu trong thế kỷ 16 và phần lớn thế kỷ 17. Nền triết học, văn học và mỹ thuật của Tây Ban Nha phát triển rực rỡ trong thời kỳ này. Tây Ban Nha phát triển thành một đế quốc rộng lớn, trải dài từ
California tới
Patagonia, cũng như các thuộc địa trải dài ở tây Thái Bình Dương. Trở nên giàu có nhờ tài sản thu hái được ở các thuộc địa, Tây Ban Nha bị lôi kéo vào các cuộc
chiến tranh tôn giáo và các cuộc chiến với nhiều quốc gia châu Âu khác. Tây Ban Nha mất dần quyền kiểm soát ở các vùng đất ở
Hà Lan,
Ý,
Pháp và
Đức ngày nay và bị lôi vào các cuộc chiến tranh với
Pháp,
Anh,
Thụy Điển và
Đế quốc Ottoman ở
Địa Trung Hải và
Bắc Phi. Các cuộc chiến tại châu Âu đã dẫn tới những tổn thất nặng nề về kinh tế, giai đoạn sau thế kỷ 17 chứng kiến sự suy tàn của Đế quốc Tây Ban Nha dưới triều đại
Habsburg. Sự suy tàn lên đến đỉnh điểm trong cuộc
Chiến tranh Kế vị Tây Ban Nha, cuộc chiến kết thúc đã đẩy Tây Ban Nha từ vị trí một cường quốc hàng đầu châu Âu trở thành một cường quốc hạng hai, mặc dù quốc gia vẫn duy trì được sức mạnh thực dân.Thế kỷ 18 chứng kiến sự nổi lên của một triều đại mới,
Nhà Bourbon, triều đại này đã có những nỗ lực tái tạo những thể chế nhà nước và giành được một vài thành công, trong đó có sự tham gia vào
Chiến tranh Độc lập Hoa Kỳ. Tuy vậy, cuối thế kỷ 18 và đầu thế kỷ 19, châu Âu trải qua một giai đoạn hỗn loạn với
Cách mạng Pháp và
các cuộc chiến tranh của Napoléon, hậu quả của cuộc chiến là phần lớn lãnh thổ châu Âu bị Pháp chiếm đóng, trong đó có Tây Ban Nha. Sự chiếm đóng này đã khơi mào cho một cuộc chiến tranh giành độc lập, cuộc chiến đã tàn phá Tây Ban Nha và mở đầu cho phong trào giành độc lập thành công của các thuộc địa ở châu Mỹ. Bị tàn phá bởi cuộc chiến, Tây Ban Nha trải qua thời kỳ bất ổn khi các đảng phái chính trị đại diện cho các nhóm "tự do", "phản động", "ôn hòa" chiến đấu và giành quyền kiểm soát đất nước ngắn hạn. Phong trào dân tộc bùng nổ ở các thuộc địa cuối cùng tại
Cuba và
Philippines đã dẫn đến một cuộc chiến tranh với Hoa Kỳ, Tây Ban Nha chính thức mất các thuộc địa cuối cùng vào cuối thế kỷ 18.Sau một giai đoạn bất ổn chính trị đầu thế kỷ 20, Tây Ban Nha bị rơi vào cuộc
nội chiến đẫm máu năm 1936. Cuộc chiến kết thúc với sự hình thành của một nền độc tài dân tộc đứng đầu bởi
Francisco Franco, chế độ của Francisco Franco đã kiểm soát quốc gia này cho đến năm 1975. Tây Ban Nha là quốc gia trung lập trong
Chiến tranh thế giới thứ hai, dù vậy thì rất nhiều chiến binh tình nguyện Tây Ban Nha tham chiến về cả hai phía. Những thập kỷ hậu chiến là giai đoạn tương đối ổn định (ngoại trừ phong trào vũ trang đòi độc lập ở xứ
Basque), Tây Ban Nha đã trải qua giai đoạn bùng nổ kinh tế thập niên 1960 và 1970. Triều đại Bourbon đứng đầu bởi hoàng tử
Juan Carlos được tái lập sau cái chết của Franco năm 1975. Tây Ban Nha hiện đại, một quốc gia theo chế độ
quân chủ lập hiến, là một trong những quốc gia phát triển nhất châu Âu, thành viên của
Liên minh châu Âu và là chủ nhà của
Thế vận hội Mùa hè 1992.