Lê_Uy_Mục
Lê_Uy_Mục

Lê_Uy_Mục

Lê Uy Mục (chữ Hán: 黎威穆; 5 tháng 5, 14881 tháng 12, 1509), đôi khi còn gọi là Mẫn Lệ công (愍厲公), là vị hoàng đế thứ tám của nhà Lê sơ trong lịch sử Việt Nam. Ông được xem là một vị hoàng đế tàn bạo và hoang dâm, nổi tiếng là một bạo chúa, người đời gọi là Quỷ vương (鬼王).Lê Uy Mục không chăm lo chính sự, hằng đêm đều cùng các cung nhân uống rượu, khi say thì giết chết tất cả bọn họ. Triều chính thời ông trị vì rơi vào tay ngoại thích và bọn hoạn quan, khiến cung đình bị nhơ nhuốc. Ông một tay dần giết hại các đại thần như Đàm Văn Lễ, Nguyễn Quang Bật, chèn ép Nguyễn Văn Lang khiến ông này phải chạy đi, vì tất cả đều không thuận lập Uy Mục sau khi Lê Hiến Tông qua đời. Đã vậy, ông còn nghi kị tông thất, giết cả anh em cha chú của mình, từ quần thần đến thân thuộc đều lo sợ, càng quyết tâm phản loạn.Năm 1509, em họ Lê Uy Mục là Giản Tu công Lê Oanh liên kết với đại thần Nghĩa quận công Nguyễn Văn Lang phất cờ nổi dậy ở Tây Đô (Thanh Hóa), dẫn binh tới Đông Kinh, đánh bại tất cả các đạo quân do Lê Uy Mục gửi đến. Lê Oanh vào kinh thành, phế truất và bắt giam Uy Mục[1]. Cuối cùng, Uy Mục phải uống thuốc độc tự sát, xác ông bị đem đi nhét vào súng thần công để bắn tan nát.

Lê_Uy_Mục

Kế nhiệm Lê Tương Dực
Thân mẫu Chiêu Nhân Duệ Hoàng hậu
Tên thậtNiên hiệuThụy hiệu
Tên thật
  • Lê Tuấn (黎濬)
  • Lê Huyên (黎諠)
  • Lê Nghị (黎誼)
Niên hiệu
Đoan Khánh (端慶)
Thụy hiệu
  • Mẫn Lệ công (愍厲公)
  • Uy Mục đế (威穆帝)
Tiền nhiệm Lê Túc Tông
Thê thiếp Trần Hoàng hậu
Triều đại Nhà Lê sơ
Trị vì 18 tháng 12 năm 1504 -
1 tháng 12 năm 1509
(&0000000000000004.0000004 năm, &0000000000000348.000000348 ngày)
Tước hiệu Quỳnh Đô động chủ (瓊都洞主, 1504 - 1509)
Sinh 5 tháng 5, 1488
Đông Kinh
Mất 1 tháng 12, 1509(1509-12-01) (21 tuổi)
Cửa Lệ Cảnh, Đông Kinh
An táng An Lăng (安陵)
Thân phụ Lê Hiến Tông