"
Layla" là ca khúc sáng tác bởi
Eric Clapton và
Jim Gordon, được phát hành bởi nhóm nhạc
blues rock Derek and the Dominos, trong album
Layla and Other Assorted Love Songs (1970). Ca khúc bao gồm 2 phần giai điệu hoàn toàn tương phản được viết bởi cá nhân Clapton và Gordon.Nhan đề ca khúc được lấy từ câu chuyện cổ của
văn học Ba Tư Layla và chàng điên của
Nizami Ganjavi mà
Ian Dallas tặng cho Clapton. Cuốn sách ảnh hưởng lớn tới Clapton khi nó kể về chàng trai trẻ có một tình yêu vô vọng với một người phụ nữ đẹp nhưng không tương xứng với mình, cuối cùng phát điên vì không thể cưới được cô
[1][2]. Trong cuốn tự truyện của mình, Clapton nói: "Ian Dallas nói với tôi về Layla và Manjun [sic] – câu chuyện tình cổ Ba Tư về một chàng trai trẻ, Manjun [sic], dành tình yêu cho cô gái có tên Layla, song bị cha cô ngăn cấm và vì thế mà phát điên."
[3] Ca khúc được lấy cảm hứng từ chính bản thân Clapton khi anh yêu
Pattie Boyd – vợ của người bạn thân, nhạc sĩ
George Harrison của ban nhạc
The Beatles."Layla" hoàn toàn thất bại khi mới ra mắt
[4]. Tuy nhiên, sau đó nó có được thành công lớn về chuyên môn, rồi trở thành một trong những ca khúc vĩ đại nhất lịch sử nhạc rock. Ấn bản năm 1972 và ấn bản acoustic của ca khúc mà Clapton trình diễn 20 năm sau tại chương trình
MTV Unplugged đều đạt thành công rực rỡ tại các bảng xếp hạng. Năm 2004, tạp chí
Rolling Stone xếp "Layla" ở vị trí số 27 trong danh sách "
500 bài hát vĩ đại nhất", còn ấn bản acoustic cũng giành được
Giải Grammy cho Bài hát Rock hay nhất vào năm 1993.