Kurosawa Akira (
Nhật: 黒澤 明
[ct 1] (Hắc Trạch Minh),
Hepburn: Kurosawa Akira
?,
23 tháng 3 năm
1910 -
6 tháng 9 năm
1998) là một nhà làm phim
người Nhật. Được coi là một trong những nhà làm phim quan trọng nhất và có ảnh hưởng nhất trong lịch sử điện ảnh, Kurosawa đã đạo diễn 30 bộ phim trong sự nghiệp kéo dài 57 năm.Kurosawa gia nhập nền công nghiệp
điện ảnh Nhật Bản vào năm 1936, sau một thời gian ngắn làm họa sĩ. Sau nhiều năm làm phim với tư cách là
trợ lý đạo diễn và người viết kịch bản, ông đã xuất hiện lần đầu tiên với tư cách đạo diễn vào năm 1943, trong thời gian diễn ra Chiến tranh thế giới thứ hai, với bộ phim
hành động nổi tiếng
Sanshiro Sugata (có tên khác là Judo Saga). Sau chiến tranh, bộ phim nhận sự tán dương của giới phê bình
Tuý thiên sứ (1948), trong đó Kurosawa đã tuyển nam diễn viên vẫn còn vô danh lúc đó là
Mifune Toshirō vào một vai chính, đã củng cố danh tiếng của đạo diễn như một trong những nhà làm phim trẻ tuổi quan trọng nhất tại Nhật Bản. Hai người này sẽ tiếp tục cộng tác trong 15 bộ phim khác. Vợ ông,
Yaguchi Yōko, cũng là một nữ diễn viên trong một bộ phim của ông.
Rashōmon, ra mắt ở Tokyo vào tháng 8 năm 1950, và cũng do Mifune thủ vai chính, đã trở thành, vào ngày 10 tháng 9 năm 1951, bộ phim chiến thắng một cách bất ngờ của
giải Sư tử vàng tại
Liên hoan phim Venice, và sau đó được phát hành ở Châu Âu và Bắc Mỹ. Thành công về mặt thương mại và phê bình của bộ phim này đã lần đầu tiên mở ra thị trường phim phương Tây cho các sản phẩm của ngành điện ảnh Nhật Bản, dẫn đến sự công nhận quốc tế cho các nhà làm phim Nhật Bản khác. Trong suốt những năm 1950 và đầu những năm 1960, Kurosawa chỉ đạo khoảng một bộ phim mỗi năm, bao gồm một số bộ phim được đánh giá cao như
Ikiru (1952),
Bảy võ sĩ (1954) và
Yojimbo (1961). Vào nửa sau thập niên 1960, ông trở nên kém sung sức hơn, nhưng tác phẩm sau đó của ông—bao gồm hai thiên sử thi cuối cùng của ông,
Kagemusha (1980) và
Ran (1985)—tiếp tục giành được các giải thưởng, bao gồm giải
Cành cọ vàng cho Kagemusha, mặc dù thường của các giải thưởng nước ngoài hơn là trong Nhật Bản.Năm 1990, ông đã nhận
giải Oscar cho
Thành tựu Trọn đời.
[1][2] Sau khi mất, ông được tạp chí
AsianWeek và
CNN bình chọn là "
Người châu Á của thế kỷ" trong hạng mục "Nghệ thuật, Văn học và Văn hoá", được trích dẫn là "một trong những [năm] người đã đóng góp nhiều nhất vào việc cải thiện châu Á trong 100 năm qua".
[3] Sự nghiệp của ông đã được tôn vinh bởi nhiều nghiên cứu hồi tưởng, phê bình và tiểu sử trong cả ấn bản in và video, và thông qua các bản phát hành trong nhiều định dạng phương tiện tiêu dùng.