Kiểm_duyệt_và_phân_loại_phim

Hệ thống kiểm duyệt và phân loại phim điện ảnh có vai trò kiểm duyệt, chỉnh sửa và sắp xếp các phim điện ảnh sao cho phù hợp từng đối tượng khán giả dựa trên những yếu tố như độ phức tạp của nội dung, hình ảnh tình dục, khỏa thân, kinh dị, bạo lực, ngôn từ tục tĩu, sử dụng chất gây nghiện và một số nội dung gây tranh cãi khác như chính trị, tôn giáo, lịch sử...Việc kiểm duyệt và phân loại phim có thể thực hiện bằng 2 phương pháp: "tiền kiểm" (tức là kiểm duyệt, cấp phép rồi mới cho trình chiếu) hoặc "hậu kiểm" (tức là cho trình chiếu mà không cần kiểm duyệt và cấp phép trước, nếu phim có vấn đề thì mới cấm chiếu và xử phạt).Do sự phát triển của công nghệ, hiện nay phim ảnh, Game show, video ca nhạc (MV) đã không chỉ chiếu ở rạp, tivi mà có thể phát hành trên mạng internet, thu hút hàng chục triệu người xem. Nhiều bộ phim có nội dung, hình ảnh vi phạm pháp luật, không được cấp phép trình chiếu nhưng vẫn được nhà sản xuất tung lên mạng internet để "lách luật". Vì vậy, việc kiểm duyệt phim ảnh, Game show, video ca nhạc đã được nhiều nước mở rộng áp dụng đối với cả những sản phẩm được phát hành trên mạng internet.Để đảm bảo tính pháp lý và tuân thủ nghiêm ngặt, việc kiểm duyệt và phân loại phim tại các nước luôn được giao cho một cơ quan chuyên trách trực thuộc Chính phủ, cơ quan này sẽ thay mặt Nhà nước thực hiện việc kiểm duyệt và phân loại tất cả mọi bộ phim để đảm bảo thống nhất trong nội dung kiểm duyệt và trình chiếu trên cả nước. Chỉ có một số ít nước (như Hoa Kỳ) thì việc kiểm duyệt, đánh giá mới được giao cho một tổ chức không thuộc chính phủ là Hiệp hội điện ảnh Hoa Kỳ - MPAA (bởi MPAA có thực quyền rất mạnh để có thể khiến các công ty sản xuất phim phải tuân thủ), tuy vậy Hoa Kỳ vẫn có các cơ quan kiểm duyệt phim ảnh trực thuộc chinh phủ ở từng tiểu bang để kiểm duyệt phim phát hành trong lãnh thổ tiểu bang đó.Người ta thường tranh cãi về tính hiệu quả, tính bắt buộc của những hệ thống này. Nhiều người cho rằng việc dán nhãn phân loại độ tuổi cho phim có thể gây phản tác dụng, trong đó những đứa trẻ có thể tìm cách để xem những bộ phim được cho là không phù hợp với lứa tuổi của chúng do sự tò mò bởi (hiện tượng trái cấm). Những bản DVD mà "chưa phân loại", "không cắt", "không kiểm duyệt" thường được đối tượng này săn tìm để thỏa mãn sự tò mò.