James II và VII[2] (
14 tháng 10 năm
1633 –
16 tháng 11 năm
1701)
[3] là vua của
Anh và
Ireland với vương hiệu
James II và cũng là vua của
Scotland với vương hiệu
James VII,
[2] từ ngày
6 tháng 2 tháng
1685 tới
11 tháng 12 năm
1688. Ông là vị vua theo
Công giáo La Mã cuối cùng cai trị ba vương quốc
Anh,
Scotland và
Ireland. James thừa hưởng ngôi báu từ người anh trai
Charles II sau khi Charles II qua đời vào năm 1685 mà không có một người con hợp pháp nào. Từ ngày đầu ở ngôi, ngày càng nhiều thành viên của các phe phái chính trị và tôn giáo của Anh chống lại James vì ông quá thân thiện với
Pháp, quá xem trọng
Công giáo La Mã và việc ông
quá chuyên quyền. Sự căng thẳng này bùng nổ khi nhà vua có được một
Vương thái tử theo Công giáo La Mã là
James Francis Edward Stuart, những quý tộc hàng đầu liền kêu gọi vương công
William III xứ Orange (con rể và cháu của James) đem quân từ
Hà Lan đổ bộ vào Anh. Điều này buộc James chạy khỏi Anh (và vì thế ông bị Quốc hội Anh xem như tự thoái vị)
[4] trong cuộc
Cách mạng Vinh Quang năm 1688. Nối ngôi ông chính là William, với Vương hiệu William III, đồng cai trị với vợ (và cũng là con gái của James) là
Mary II trong thời kỳ gọi là
William và Mary từ năm 1689. James sau đó đã có những nỗ lực mạnh mẽ nhằm giành lại ngôi báu với việc ông đổ bộ lên Ireland năm 1689 nhưng ông buộc phải nhanh chóng quay về Pháp mùa hè năm 1690, sau sự kiện lực lượng thân ông là
Jacobite bị lực lượng
Williamite của William đánh bại tại
trận sông Boyne. Ông trải qua phần đời còn lại với vị trí là một người tranh chấp ngai vàng Anh tại một lâu đài ở Pháp dưới sự bảo trợ của người anh họ và đồng minh là vua
Louis XIV của Pháp.Vua James II được biết đến nhiều vì niềm tin của ông vào chủ nghĩa
quân chủ chuyên chế và những nỗ lực nhằm đem lại
tự do tôn giáo cho thần dân của mình, những điều trái với đòi hỏi của
Quốc hội Anh. Quốc hội Anh, vốn đang chống lại chủ nghĩa chuyên chế đang lên cao ra tại nhiều quốc gia
Châu Âu khác cũng như phản đối việc
Anh giáo mất
vị thế tối cao trong luật pháp, cho rằng sự bất đồng của họ là cách để bảo vệ "những tự do vốn có của nhân dân Anh", theo như cách gọi của họ. Sự căng thẳng này làm cho bốn năm cai trị của vua James II trở thành một cuộc tranh chấp về quyền lực của Quốc hội Anh và nhà vua, điều mà rốt cuộc làm James phải mất ngôi. Việc này còn dẫn đến sự kiện Quốc hội thông qua Luật về các Quyền năm 1689 (Bill of Rights 1689) nhằm tăng quyền cho chính mình và hạn chế vương quyền, và việc
Nhà Stuart bị thay thế bởi
nhà Hanover qua Đạo luật về Quyền kế vị 1701 (Act of Settlement 1701).