Chiến tranh thế giới thứ haiHeinz Wilhelm Guderian (
17 tháng 6 năm
1888 tại
Tây Phổ –
14 tháng 5 năm
1954 tại
Bayern) là
Đại tướng Lục quân Đức thời
Đệ tam Đế chế. Ông là một trong những người góp phần xây dựng và phát triển binh chủng Tăng-Thiết giáp Đức cùng học thuyết
Blitzkrieg, tức Chiến tranh Chớp nhoáng – theo đó các binh đoàn thiết giáp-cơ giới được tập trung để xuyên phá phòng tuyến rồi vây, diệt đối phương dưới sự yểm trợ tối đa của không quân. Vận dụng học thuyết ấy vào thực tiễn, Guderian lần lượt chỉ huy Quân đoàn Thiết giáp XIX (1939-1940) và Tập đoàn Thiết giáp số 2 (1941) trong
Chiến tranh thế giới thứ hai, lập nên nhiều thắng lợi ngoạn mục trong các
cuộc chinh phục Ba Lan (1939),
Pháp (1940) và dồn ép
Hồng quân Liên Xô về sát thủ đô
Moskva trong
chiến dịch xâm lược nước Nga (1941).
[2][3] Ông được thuộc cấp và
binh lính đặt biệt hiệu là "Heinz Mau lẹ" (Schneller Heinz) vì khả năng tiến quân thần tốc của mình.
[4]Sau khi quân Đức
thua trận dưới chân thành Moskva (tháng 11 – 12 năm 1941), Guderian do làm trái lệnh
Adolf Hitler nên bị miễn nhiệm và không được cất nhắc trong hơn 1 năm tới. Tháng 3 năm 1943, Hitler triệu hồi ông làm Tổng thanh tra Binh chủng Tăng-Thiết giáp để góp phần khôi phục, chấn chỉnh quân đội Đức sau hàng loạt thất bại trên chiến trường. Ông còn được kiêm nhiệm chức Tham mưu trưởng Bộ Tổng tư lệnh
Lục quân Đức từ tháng 7 năm 1944. Dù đã có nhiều nỗ lực nhưng Guderian vẫn không thể chuyển bại thành thắng cho quân đội mình. Ông cũng liên tục phản đối những quyết sách quân sự của Hitler và vì vậy, ông bị sa thải lần thứ hai (và cũng là lần cuối cùng) vào tháng 3 năm 1945. Sau khi chiến tranh kết thúc, Guderian bị
quân Mỹ giam cầm từ năm 1945 đến năm 1948, rồi định cư tại
Bayern (
Tây Đức) cho tới khi mất. Hồi ký của ông - cuốn "Hồi ức của một quân nhân" (Erinnerungen eines Soldaten) đã đạt được tiếng vang tại
Mỹ và nhiều nước
châu Âu nửa sau
thế kỷ 20.
[5][6]